Cờ trắng phấp phới bay khắp sân, người phụ nữ ấy vốn dĩ khoảng hơn bốn mươi, thế nhưng lại trông như hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, khí chất và gương mặt thoát tục, lả lướt hệt nhưng tiên nữ giáng trần. Khuôn mặt sáng ngời, thon thả yểu điệu, dụng mạo tuyệt thế, gương mặt giống với Tô Thanh Thanh bảy tám phần, thế nhưng về sự xinh đẹp thì Tô Thanh Thanh lại không được năm phần của bà.
Nguyệt Tiên Hứa Nguyệt Chi, những người từng gặp bà sẽ chẳng nghĩ đến tuổi tác của bà mà chỉ cảm thán trong lòng một tiếng rằng Quan Trung Minh Nguyệt quả nhiên danh bất hư truyền.
Hứa Nguyệt Chi vừa chạm vào Tô Thanh Thanh, cả người Tô Thanh Thanh chợt đơ cứng không chút biểu cảm tránh bàn tay của bà, hờ hững nói: "Con không sao, không cần nhọc lòng."
Hứa Nguyệt Chi bỗng ngẩn người, đôi mắt tựa mặt nước mùa thu lộ ra đôi phần hụt hẫng, bà có điều gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi, trông thấy sắc mặt của Tô Thanh Thanh không vui bà đành cắn chặt môi quay sang nhìn Đường Nhạn, vô cùng lo lắng mà hỏi: "Nhạn Nhi, con có bị thương không?" Ấy vậy mà ngữ khí lại vơi đi chút câu nệ, ngược lại có vẻ thân thiết hơn.
Đường Nhạn dìu Hứa Nguyệt Chi, đáp lời bà: "Sư nương, con không sao ạ."
Thích Dung và Phương Hủ Chi ăn ý chớp mắt, tình huống này cứ cảm thấy có gì đó không được đúng lắm, rõ ràng Hứa Nguyệt Chi và Tô Thanh Thanh mới là mẹ con ruột nhưng giữa hai người dường như có một bức tường ngăn cách vậy, không hề thân thiết với nhau mà ngược lại Hứa Nguyệt Chi lại thân với Đường Nhạn hơn.
Trung Nguyên có hai tiên, đó là Nguyệt Tiên và Độc Tiên, tên tuổi hai người họ gần như ngang nhau, một người giỏi thủ đoạn, một người dung mạo xinh đẹp, ngang tài ngang sức và hơn hết hai người họ đều không thích nhau đã bao năm qua. Theo lý mà nói, dù hai người họ không có thù sâu hận nặng thì Hứa Nguyệt Chi cũng không nên xem con gái của Đường Uyển Uyển như con gái ruột của mình mới phải.
Hàng mi của Phương Hủ Chi chớp nhẹ, ra hiệu cho Thích Dung hãy nhìn về phía Mộ Dung Nham. Mộ Dung Nham đang đứng yên ở một bên, từ sau khi Hứa Nguyệt Chi bước ra đến giờ, ánh mắt của ông ta chưa rời khỏi Hứa Nguyệt Chi một khắc nào.
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo hương thơm lẫn bên trong, bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị vô cùng.
Hứa Nguyệt Chi lạnh lùng đưa mắt nhìn Mộ Dung Nham: "Thánh chủ từ xa đến, sơn trang Vấn Kiếm chưa làm tròn nghĩa vụ tiếp đãi khách là lỗi của sơn trang Vấn Kiếm. Chỉ có điều Thánh chủ đang định nhân cái chết của Tô Nhược Bạch dùng máu thanh tẩy sơn trang Vấn Kiếm sao? Nếu như thật sự là vậy thì Hứa Nguyệt Chi ta có thể đảm bảo với Thánh chủ, nếu như hôm nay ngài dám giết một người của sơn trang Vấn Kiếm thì ngài đừng hòng rời khỏi Bắc Cảnh Thập Châu nửa bước."
Rắn chết vẫn còn nọc, huống hồ gì sơn trang Vấn Kiếm chiếm giữ Bắc Cảnh Thập Châu, đóng quân nhiều năm, quân ngầm rải rác khắp nơi, khiến cho người khác khó lòng đề phòng.
Tại địa giới của Bắc Cảnh, cho dù Tô Nhược Bạch đã không còn nữa thế nhưng thế lực của sơn trang Vấn Kiếm vẫn chẳng thể coi thường, nói không để cho Mộ Dung Nham sống sót rời khỏi Bắc Cảnh cũng không phải lời nói suông để hù dọa người khác.
Đấm lung tung vẫn có thể đánh chết sư phụ, đấm bằng hai tay dù gì cũng không địch lại bốn tay, đơn đả độc đấu với Mộ Dung Nham là điều không mấy khả thi, thế nhưng bước ra khỏi sơn trang Vấn Kiếm trên giang hồ có thể sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào không chỉ dừng lại ở đơn đả độc đấu.
Mộ Dung Nham mân mê chiếc nhẫn trên tay phải, khẽ bật cười: "Bổn tọa đã nói hôm nay đến để đòi nợ cơ mà, không phải đến để giết người. Nếu Tô Nhược Bạch đã chết thì sơn trang Vấn Kiếm cũng không còn gì đáng để sợ hãi nữa, mấy chuyện như đuổi cùng giết tận này ta không hứng thú. Chống mắt nhìn tòa lâu đài nghiêng ngả, những con kiến vẫn còn đang vùng vẫy, có điều không biết sau khi vùng vẫy thì con đường phía trước sẽ ra sao nhỉ? So với việc một tay bóp ch3t con kiến ấy thì bổn tọa thích xem bọn chúng vùng vẫy hơn, lễ vật đã được mang đến, cáo từ."
Ông ta bật cười một tràng dài rồi đạp gió bay đi, chẳng mấy chốc đã biến mất dạng.
Sau khi Mộ Dung Nham rời đi, mười hai thánh đồ cũng theo sau mà rời khỏi sơn trang Vấn Kiếm. Mọi người đều được thở phào nhẹ nhõm.
Người cũng đi mất rồi, một là không sợ nguy hiểm đến tính mạng, hai là không còn gì vui để xem nữa, Phương đại công tử giơ tay qua đỉnh đầu, tỏ ra nhàm chán vươn vai một cái, lắc đầu toan bỏ chạy. Tránh việc nữ hiệp lại nhẫn tâm muốn chém muốn giết, trên cổ của hắn đã bị dao báu của nữ hiệp cứa hai vệt dài rồi, vẫn còn đau âm ĩ đây.
Vừa chạy được vài bước, hai ngón tay của Thích Dung vừa kẹp đã níu dính vạt áo của hắn, nàng mặt nhăn mày nhó: "Ngươi định đi đâu?"
Phương Hủ Chi chẳng dám quay đầu: "Tất nhiên là đi ngủ rồi." Hắn khổ sở bật cười, nói: "Muội muội này, ta đã hai đêm chưa được ngủ rồi, muội không biết mệt chứ ta biết mệt chứ."
Thích Dung nghe hai tiếng "muội muội" thốt ra từ miệng của hắn thì cảm thấy khó chịu khắp người: "Nín ngay, không được gọi ta là muội muội."
Đùa giỡn quá lâu hắn đâm ra hoài nghi, còn tự cảm thấy chột dạ, khẽ giọng xin tha: "Thế gọi là nữ hiệp nhé? Nữ hiệp giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một con đường sống đi mà. Còn không cho ta đi ngủ thì ta mà có chết cũng là tại cô đấy,
ba ngân lượng coi như vứt, một đi không trở lại đó, cô có thấy lỗ không?"
Thích Dung dùng lực kéo hắn quay trở lại, gắt giọng nói: "Ngươi biết dát vàng lên mặt mình thật đấy, nhắm mắt hét giá đấy à, cái thân có mấy cân thịt, túi thì chẳng mấy đồng bạc, thì cái mạng của ngươi đáng ba lượng bạc của ta à?" Nàng đưa tay chỉ vào những người bị trúng độc: "Khoan hẳn đi, độc của bọn họ phải giải thế nào?"
Những kẻ sĩ giang hồ đang nằm la liệt khắp sân, đều đã hít phải độc hương của Mộ Dung Nham, bình Thanh Lương Hoàn vừa nãy của hắn có thể giải độc, nhưng chỉ có hai viên mà thôi, nàng và Đường Nhạn mỗi người một viên mất rồi.
Phương Hủ Chi nói: "Mạng của công tử ta quý lắm đấy nhá, đừng nói là ba lượng bạc, ba trăm lượng cũng không ngoa." Sau khi mỉa mai đáp trả xong thì lại nghiêm túc nói: "Độc hương này chính là kỳ độc của Thánh giáo Nam Cương, gọi là "Mộng Yểm", rất khó giải, ở Trung Nguyên không cách nào tìm được thuốc giải đâu, thuốc giải độc trong tay ta đã hết, cách giải cụ thể thì thật sự ta cũng không rõ. Loại độc này không làm hại đến tính mạng của con người, chỉ có điều người bị trúng độc sẽ dần dần mất đi võ công. Gặp Mộ Dung Nham, giữ được cái mạng quèn đã may mắn lắm rồi, còn võ công mất thì mất thôi chứ sao."
Một nắm độc hương thôi mà đã khiến cho biết bao nhiêu người luyện võ phải mất đi võ công của mình, điều này còn đau đớn hơn cả việc lấy đi tính mạng của họ, thủ đoạn của Mộ Dung Nham quả nhiên thâm độc. Bản thân Thích Dung là một người học võ, nàng biết được võ công của mình có được hôm nay không phải là chuyện dễ dàng gì, đột nhiên nghĩ lại bỗng lạnh sống lưng, nếu như không có thuốc giải của tên lừa gạt này thì há chẳng phải nàng đã mất hết võ công rồi sao?
Lúc đó không biết bản thân nàng sẽ cảm thấy thế nào đây, bỗng nhiên nàng lại cảm thấy vô cùng cảm kích tên lừa gạt này.
Phương Hủ Chi khẽ bật cười: "Sao thế, có phải cảm kích tại hạ lắm rồi không, không biết nên báo đáp thế nào chứ gì? Thế ba lượng bạc kia coi như trả hết rồi nhá?"
Ngay lúc này đây, ân tình như vậy đừng nói là ba lượng bạc, đến cả ba trăm lượng bạc nàng cũng đưa, Thích Dung dùng sức gật đầu, nói: "Được."
"Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy." Nụ cười của Phương Hủ Chi càng lúc càng tươi, hắn gỡ tay Thích Dung ra khỏi vạt áo mình, phe phẩy chiếc quạt gấp rời đi.
Tô Thanh Thanh chợt chạy ra khỏi đại điện đến trước mặt Phương Hủ Chi, chắn ngang đường của hắn: "Phương công tử, có thể nói chuyện một lúc được không?"
Sắc mặt người của sơn trang Vấn Kiếm đều rất kỳ lạ, Mạnh Thường khó khăn đứng dậy, muốn mở lời ngăn cản nhưng cân nhắc một lúc thì lại quyết định không nói, Tô Thanh Y với gương mặt âm trầm nhìn Phương Hủ Chi.
Phương Hủ Chi vội rút lại nét cười, đưa mắt nhìn Thích Dung, trông thấy Thích Dung gật đầu hắn mới nói: "Xin mời Tô cô nương."
Bóng lưng của hai người họ dần khuất xa khỏi tầm mắt của mọi người, Tô Thanh Y do dự trong chốc lát cũng cất bước theo sau, Mạnh Thường lại lạnh lùng lên tiếng ngăn lại: "Làm gì đấy?"
Bước chân của Tô Thanh Y bỗng ngừng lại, đáp: "Không thể dể Thanh Thanh biết chuyện này, nếu như muội ấy biết thì với tính cách của muội ấy ít nhiều gì cũng sẽ xảy ra chuyện."
"Để cho con bé biết cũng không phải là không được."
Tô Thanh Y đứng yên tại chỗ, lúc lâu sau vẫn không nói gì, đúng nhỉ, Thanh Thanh có biết thì cũng không sao, nàng ấy sẽ không cho phép bất cứ ai cản đường mình, nếu như làm lớn chuyện, cục diện ngược lại sẽ có lợi hơn.
Hai người họ đi đến một góc tường mới chịu dừng lại, nơi góc tường vắng vẻ, xung quanh chẳng có ai, Tô Thanh Thanh nhìn thấy không có ai đi theo mình mới yên tâm mở lời: "Phương công tử, ta có một thắc mắc, mong được Phương công tử giải đáp giúp ta."
Phương Hủ Chi liếc nhìn Tô Thanh Thanh bằng một ánh mắt khó hiểu, nôn nóng tìm đến tận cửa nhưng lại chẳng ngờ rằng hắn chỉ đợi mỗi giây phút này thôi: "Trùng hợp thật đấy, ta cũng có một thắc mắc cũng muốn được Tô cô nương giải đáp giúp ta."
Tô Thanh Thanh chau mày nói: "Mời Phương công tử nói."
"Ta vẫn luôn thắc mắc, hôm đó Tô cô nương đến đưa thư nghênh chiến của Diệp Kình Vấn đại hiệp gửi cho Tô Minh chủ, bên trên rõ ràng là nét chữ của Diệp đại hiệp. Trước ngày hôm trước Diệp đại hiệp vẫn luôn nói năng cẩn trọng, mặc nhận chuyện đấu võ này, giúp cho cô nương được như ý nguyện. Mà trên đại hội Vấn Kiếm, Diệp đại hiệp vốn không hề xuất hiện, điều này rõ ràng chứng minh Diệp đại hiệp sớm đã biết được chuyện này, cuộc đấu võ chỉ là tin đồn vô căn cứ, thế nên ông ấy không hề đến. Theo như những gì ta biết, thì Diệp đại hiệp không hề có bất cứ giao tình qua lại gì với sơn trang Vấn Kiếm, Diệp đại hiệp cũng tuyệt đối không phải người mặc cho người khác biến thành con cờ, sao Tô cô nương có thể làm được chuyện đó vậy?"
Tô Thanh Thanh ngước mắt nhìn, tò mò: "Không ngờ trên đời này vẫn còn có chuyện làm khó được công tử, công tử Bất Tri, chẳng phải là không có gì không biết sao?"
Phương Hủ Chi không hề để tâm đến giọng điệu châm biếm trong lời nói của nàng ấy, hắn vẫn nghiêm túc trả lời: "Ta đâu phải thần tiên, tất nhiên cũng sẽ có chuyện khiến ta không nghĩ ra được, vẫn có người ta không thể nhìn thấu, đâu có gì là lạ?"
Mọi chuyện trên thế gian này đều thiên biến vạn hóa, ai lại có thể thật sự biết hết tất cả mọi điều, hiểu thấu tất cả mọi thứ.
Tô Thanh Thanh cười nhạt: "Diệp đại hiệp vốn không hề có bất cứ qua lại gì với sơn trang Vấn Kiếm, cũng không có giao tình gì với cha ta, chẳng qua ông ấy có một chút giao tình với ta mà thôi. Một năm trước, ta có ơn cứu mạng với ái đồ của Diệp đại hiệp - Chu Tử Duy Chu đại hiệp, ta muốn ông ấy báo đáp ân tình nên đã nhờ ông ấy giúp ta bày ra thế cục này.
Báo đáp ân tình? Tô Thanh Thanh đúng là rất thẳng thắn.
Danh tiếng của Tô Thanh Thanh không được nhiều người biết đến, Chu Tử Duy cũng rất kín tiếng, chẳng trách chuyện nhỏ như việc cứu Chu Tử Duy không bị Tri Tri Đường lưu lại trong sổ sách, Phương Hủ Chi đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện: "Tô cô nương muốn hỏi ta chuyện về cái chết của Tô Minh chủ đúng chứ?"
"Đúng vậy, ta muốn biết mấy hôm nay công tử đã điều tra ra được những gì rồi?"
"Quả nhiên, mấy hôm nay ta có thể thuận lợi điều tra như vậy đều có sự trợ giúp âm thầm của cô, là cô muốn dẫn ta đi đến mật đạo bên ngoài từ đường."
Tô Thanh Thanh ngầm thừa nhận, nếu như không phải do nàng hỗ trợ thì bọn họ nghĩ mình có thể tự do đi lại suôn sẻ trong sơn trang Vấn Kiếm đến vậy sao?
Nhưng mà điều nàng ấy không ngờ đến đó chính là thi thể của Tô Nhược Bạch được giấu bên dưới căn mật thất ấy.
Phương Hủ Chi nói: "Tô cô nương, ngày hôm đó ta từng nói với cô làm người đừng nên quá thông minh, xem ra cô nương đúng thật không muốn sống trong mơ hồ hoài nghi. Thế nhưng có đôi lúc, giả vờ hồ đồ, ngược lại sẽ khiến cho chúng ta suy nghĩ mọi việc được thấu đáo hơn."
Ánh mắt của Tô Thanh Thanh bỗng trở nên sắc lạnh, tức giận nói: "Công tử đang có ý gì vậy?"
"Cô nương muốn biết Tô Minh chủ vì đâu mà chết, tại sao lại không đến hỏi các vị trưởng lão, những điều mà ta biết tuyệt đối không nhiều bằng các vị trưởng lão."
Thích Dung tựa lưng vào tường ở phía sau, bất giác cảm thấy khó chịu trong lòng. Tô cô nương bị Phương Hủ Chi lừa cho một phen không hay không biết, tỏ ra huyền bí còn cố tình tránh nơi đông người, kết quả chưa kể đến việc không hỏi được chuyện gì, chính mình còn bị moi ra không ít chuyện.
Có vẻ như hắn đã nói gì đó nhưng lại hệt như chẳng nói gì cả, bốn lượng địch ngàn cân chỉ với đôi ba câu hắn đã khiến cho Tô Thanh Thanh hận người của sơn trang Vấn Kiếm lừa dối mình.
Qua đó có thể thấy công phu lừa người của hắn không hề đơn giản, Tô Thanh Thanh sao có thể là đối thủ của hắn.
Quả nhiên nghe thấy lời này, Tô Thanh Thanh tức giận đến mức suýt thất lễ trước mặt Phương Hủ Chi, nàng ấy cố dùng sức nhéo tay của mình, gắng sức kìm nén sự phẫn nộ đến run lên bần bật của nàng ấy.
Bọn họ đã biết được nguyên nhân cái chết từ lâu, ấy vậy mà từ đầu đến cuối lại xem nàng hệt như một kẻ ngốc, vẫn luôn miệng nói sẽ điều tra, đám người này đúng là hiếp người quá đáng! Giấu đến mức mẹ con nàng phải khổ sở. Tô Thanh Thanh cố nặn ra nét cười miễn cưỡng, nói: "Đa tạ Phương công tử, ta hiểu rồi."
Thích Dung cũng nhanh chóng chạy về lại đại điện thì vừa hay nhìn thấy Hứa Nguyệt Chi cùng Đường Nhạn lấy thuốc phát cho mọi người, chuyện này có hơi kỳ lạ, không phải Phương Hủ Chi bảo rằng thuốc giải của độc hương này rất khó bào chế sao, ở Trung Nguyên không thể tìm được thuốc giải sao?
"Nguyệt Tiên tiền bối, cái này của người là... thuốc giải ạ?"
Khi Hứa Nguyệt Chi nghe thấy cách gọi này, bà có chút ngạc nhiên bèn ngẩng đầu mỉm cười nhìn Thích Dung: "Thuốc giải ư?"
Thích Dung được đại mỹ nhân nhìn với đôi mắt lấp lánh, gót chân cũng cảm thấy lâng lâng: "Chẳng phải nó là "Mộng Yểm", kỳ độc của Nam Cương sao ạ?"
Sao đột nhiên nàng lại có một cảm giác không được bình thường cho lắm, bỗng trong đầu như thể có gì đó vụt qua, nàng dường như hiểu được gì đó, cơn phẫn nộ thoáng chốc nổi dậy trong lòng.
Nét cười trong mắt của đại mỹ nhân mỗi lúc một rõ hơn: "Tên của nó đúng là "Mộng Yểm", có điều "Mộng Yểm" không phải độc mà chỉ là một loại thuốc mê của Nam Cương thôi."
--------
[Tác giả có điều muốn nói]
Không hay không biết Phương lừa đảo của chúng ta đã trở thành Phương sợ vợ rồi.
Số lần bị lừa: Ba lần.
Đủ năm lần thì ăn đòn luôn một thể vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.