Mạnh Thường không còn nương tay nhân từ như hôm đánh với Thích Dung nữa, hàn khí toát ra trên kiếm, chiêu thức của ông ta biến hóa khôn lường, chỉ trong giây lát mà ông ta đã thay đổi hơn mười chiêu thức, nhanh đến mức mọi người sắp nhìn không rõ thanh kiếm của ông ta đang đâm vào đâu.
Ngay lúc thanh kiếm Hàn Sương ra khỏi vỏ thì Mộ Dung Nham đã phi người vào trong sân, Hàn Sương thì lúc nào cũng kịp lúc đuổi theo, bổ xuống rồi lại chém ngang, thanh kiếm đuổi theo bóng của Mộ Dung Nham mà tiến công, chẳng để cho ông ta có chút cơ hội để nghỉ ngơi. Sau một hồi lâu, hai người đã đánh hơn bốn năm mươi chiêu, Mộ Dung Nham lách người vượt lên hai bước, hai tay lấy khí làm chưởng, một chưởng đó hướng thẳng về Mạnh Thường. Chưởng phong lướt qua, cuốn theo chỗ tiền giấy trên nền đất bay ngập trời, cùng lúc hướng về Mạnh Thường, Mạnh Thường giật mình kịp thời giẫm chân bay người tránh đi.
Mộ Dung Nham liên tiếp tung ra nhiều chưởng, chưởng phong ác liệt, không thể nào chặn được nó, vậy nên cát và đá cũng bị cuốn theo bay đi khắp nơi. Biểu cảm Mạnh Thường nghiêm trọng, hối hả tìm nơi né tránh đi sự khủng bố của chưởng phong.
Mọi người trông thấy vậy thì không khỏi ngỡ ngàng, gió nổi khiến tóc của Mộ Dung Nham bay lên, mấy thanh kiếm sau lưng cùng lúc tiến công nhưng sắc mặt của ông ta thì vô cùng bình tĩnh, ông ta nhếch môi, một tay chắp sau lưng còn một tay thì lập chưởng tiếp kiếm. Những thanh kiếm đó bị nội lực của Mộ Dung Nham khống chế, rắc vài tiếng trường kiếm đã gãy làm đôi rơi xuống đất. Có vài người trên tay cầm kiếm liều mạng xông lên đều bị chưởng phong ác liệt khống chế bước lùi rồi ngã xuống đất đau điếng, lồ|\|g ngực quặn thắt, nôn ra một miệng máu đen.
Kiếm của Mạnh Thường lại bay đến trước mặt của ông ta, Mộ Dung Nham dùng hai ngón tay kẹp thanh kiếm ấy ở giữa, chỉ một cái uốn tay nhẹ thanh kiếm đã cong lại thành một đường vòng lớn, ông ta nhẹ nhàng buông tay, thanh kiếm đã mang theo cả Mạnh Thường văng ra, Mạnh Thường xoay người bay lên nóc của chính đường.
Phương Hủ Chi nhìn thấy cục diện thắng bại đã quá rõ ràng, hắn không quên bình phẩm người khác: "Không ngờ Thánh chủ Nam Cương sống mai danh ẩn tích ở Nam Cương nhiều năm, võ công lại tiến bộ đến mức này, đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi cơ đấy, dù cho Mạnh Thường cố gắng luyện thêm hai mươi năm nữa cũng không phải đối thủ của ông ta."
Chẳng mấy khi Thích Dung không phản bác hắn, nàng chăm chú nhìn Mộ Dung Nham, quả thật không sai, hôm nay được tận mắt nhìn thấy võ lâm tông sư ra tay mới biết được võ lâm không thiếu những ngọn núi cao chẳng cách nào vượt qua được. Nếu phải quyết đấu với cao thủ thật sự thì cơ thể yếu mềm chỉ đủ khoa chân múa tay này của nàng cùng lắm chỉ có thể đấm bóp chân cho ông ta mà thôi, còn không đủ để người khác xem nữa chứ đừng nói là đánh nhau, nếu đánh thật chỉ e rằng ngay cả mười chiêu của Mộ Dung Nham nàng cũng không trụ được.
Phương Hủ Chi đợi một hồi lâu không nghe Thích Dung tiếp lời cũng chẳng đùa nữa mà chỉ mỉm cười tít mắt nhìn vào trong sân.
Mộ Dung Nham cũng bay người lên nóc nhà, hai người họ ở trên đó lượn vòng ra chiêu, một chưởng, một kiếm, một đánh, một đỡ khiến người xem phải hoa cả mắt, sau trăm chiêu thì Mạnh Thường bại trận.
Sau khi hứng trọn một chưởng Mạnh Thường ngã từ nóc nhà xuống đất, một chưởng này khiến cho lục phủ ngũ tạng của ông ta tổn thương nặng nề, Mạnh Thường xoay người vực dậy quỳ một chân trên nền đất, mũi của trường kiếm cắm vào đất vài tấc. Mạnh Thường cố nuốt ngược ngụm máu đáng lý phải nôn ra, trong miệng toàn là mùi gỉ sắt, ông ta cố nghiến chặt răng một lúc lâu cũng không nói được câu nào.
Tô Thanh Thanh và Đường Nhạn tiến lên trước dìu Mạnh Thường, căm phẫn trừng mắt nhìn Mộ Dung Nham, hai người họ trong cơn thịnh nộ, đang định cầm kiếm xông lên, Mạnh Thường hấp tấp đến mức trán toàn mồ hôi, nặng nhọc ho vài tiếng, máu từ trong miệng ứa ra khóe môi: "Đừng... Đừng đến tìm cái chết... Khụ... Các con không phải đối thủ của hắn."
Vừa dứt câu, một trận ho sặc kéo dài hệt như muốn ho ra hết lục phủ ngũ tạng vậy.
Thích Dung nhìn từ xa, Mạnh Thường bị thương không hề nhẹ, người của sơn trang Vấn Kiếm ngã xuống biết bao nhiêu người, thế cục đã thay đổi ngay cả Mạnh Trưởng lão cũng không ngăn được Mộ Dung Nham, người từ ngoài đến viếng thăm đều bị trúng độc, sơn trang Vấn Kiếm còn ai có thể ngăn được Mộ Dung Nham cơ chứ?
Mộ Dung Nham đứng nghiêm trên nóc nhà, mặc nhiên đưa mắt nhìn ra phía xa, không đuổi cùng giết tận.
Gương mặt Phương Hủ Chi đột nhiên lộ ra một nét cười, lẩm bẩm nói: "Hỏng rồi, đại sự không hay rồi!"
Vừa dứt câu, cửa chính của sơn trang Vấn Kiếm xuất hiện một đám người che mặt với bộ y phục đen, hùng hổ lần lượt chạy vào cửa chính của sơn trang Vấn Kiếm rồi dừng lại ở bên dưới bậc thang, không hơn không kém vừa hay mười hai người.
"Ông trời ơi, hôm nay ta ra ngoài đúng là không xem hoàng lịch mà, không đến mức khiến ta phải bỏ mạng ở đây chứ." Hắn hất cằm về phía mười hai người mặc y phục đen kia rồi nói: "Trợ thủ của Mộ Dung Nham đến rồi, mười hai hộ pháp của Thánh giáo, thủ hạ trung thành nhất của thánh chủ, nơi nào mà bọn họ đặt chân đến ắt không để lọt một người nào sống sót. Lanh lảnh càn khôn, người thần phẫn nộ, giờ thì ai cũng đừng hòng chạy thoát."
Thì ra Mộ Dung Nham huyên thuyên dây dưa với người của sơn trang Vấn Kiếm nửa ngày trời, không phải không muốn đại khai sát giới mà là đang đợi mười hai thánh đồ này ư, để bản thân khỏi phải tốn chút công sức nào tiêu diệt hết bọn họ à?
Thích Dung buồn bã liếc nhìn Phương Hủ Chi: "Phương đại công tử, sao ngươi không đợi đến khi bước trên Hoàng Tuyền rồi mới từ từ nói luôn?"
Sớm không nói, muộn không nói đợi người đến đủ rồi mới nói, có tác dụng gì không? Để cho nàng chết rõ ràng một chút hay sao? Thế thì cũng không cần thiết lắm.
Nàng chỉ muốn mơ màng sống sót qua ngày thôi, không muốn chết một cách rõ ràng đâu.
Phương Hủ Chi cười mỉa nói: "Tại hạ sống hai mươi mấy năm trên cuộc đời này, vẫn chưa được tận mắt chứng kiến thực lực của Tứ Thánh Tam Tuyệt, vừa nãy chẳng phải là xem hơi nhập tâm một chút thôi sao? Cho nên quên mất nếu thánh chủ ở đây thì mười hai thánh đồ cũng sẽ ở gần đây."
Mười hai thánh đồ ngay ngắn thẳng tắp quỳ gối thành hai hàng ở dưới đất, nói với Mộ Dung Nham: "Thuộc hạ bái kiến thánh chủ."
Mộ Dung Nham đưa mắt liếc nhìn mọi người, ông ta bay xuống bên dưới, từng bước từng bước đi vào trong chính điện của linh đường. Tô Thanh Thanh tức giận đến mức hai mắt ửng đỏ, nàng ấy khịt mũi tay cầm kiếm bước vào chính điện. Mạnh Thường không thể đứng dậy nổi nữa, chỉ có thể cố sức vươn thẳng người lên bắt lấy tay của Đường Nhạn: "Nhanh! Mau đi cản Thanh Thanh lại!"
Đường Nhạn gật đầu liên tục, đuổi theo Tô Thanh Thanh vào trong chính điện.
Sau khi Mộ Dung Nham rời đi, mười hai thánh đồ vẫn quỳ ngay ngắn bên dưới bậc thang, không nghe thấy mệnh lệnh của Mộ Dung Nham bọn họ đều không dám đứng dậy.
Thích Dung dùng khuỷu tay khều Phương Hủ Chi, vô cùng tò mò: "Ngươi nói xem, bọn họ cứ quỳ như vậy, nếu như lúc này ta nhân cơ hội chạy trốn thì bọn họ có chạy đến bắt ta không? Hay vẫn cứ khăng khăng quỳ ở đó, không có mệnh lệnh của thánh chủ không đứng dậy?"
Phương Hủ Chi có chút buồn cười nhìn nàng: "Cô có thể thử xem sao."
Thích Dung nói: "Khinh công của ngươi tốt hơn ta, chi bằng ngươi thử trước đi?"
Nét mặt Phương Hủ Chi đơ cứng, vô cùng sợ sệt nói: "Muội muội, muội định làm thật đấy à?"
"Chứ sao? Chờ chết hay gì? Nói chung cùng lắm cũng là chết, lúc này chạy trốn cũng là chết, đợi một lát nữa Mộ Dung Nham ra thì vẫn phải chết, trước sau gì cũng phải chết chi bằng chết cho vẻ vang một chút. Sau khi chết còn có được một cái danh hay ho, nói không chừng người trong giang hồ còn tung hô chúng ta là hiệp sĩ, vùng vẫy một chút vẫn dễ chịu hơn là chờ chết chứ?"
Vùng vẫy một lát rồi hẵng chết đằng nào cũng tốt hơn tham sống sợ chết.
Phương Hủ Chi bị những lời nói thẳng thắn này của nàng dọa một phen, quả nhiên đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ, còn hiệp sĩ nữa chứ? Tử sĩ thì còn nghe được, hắn sợ hãi nói: "Ta nghĩ là chúng ta vẫn nên ngoan ngoãn đợi ở đây đi. Cô mà chạy trốn sợ là sẽ chết thảm hơn đấy, theo như sự hiểu biết của ta về Thánh giáo Nam Cương và Mộ Dung Nham thì cái thứ ở bên ngoài còn ghê hơn ở bên trong này đấy, nói không chừng bọn họ đã gọi đến cả đống trùng độc bọ cạp bao vây bên ngoài rồi, đợi đến khi có người trèo tường trốn chạy sẽ..."
Những lời uy hiếp còn chưa nói hết, ngước mắt đã trông thấy Môn chủ Phi Hoa Môn Bành Thiên Dương vừa nãy nói chuyện rôm rả với hắn dẫn theo một đám người hùng hổ trèo tường chạy trốn, vừa trèo qua bèn nghe thấy tiếng la hét thảm thiết truyền vào từ bên ngoài, tiếng gào thét đinh tai nhức óc, xém chút thì làm cho tai của mọi người nổ tung.
Động tĩnh như thế khiến cho những vị khách giang hồ có ý định chạy trốn chợt dừng bước, ngoan ngoãn quay lại ngồi vào chỗ cũ.
Âm thanh dần biến mất, Phương Hủ Chi dang tay nhún vai, bất lực nói: "Ta nói rồi mà."
Thích Dung thở dài, cầm lấy con dao của mình đi về phía chính điện, Phương Hủ Chi suy tư trong chốc lát rồi đưa mắt nhìn theo, chẳng có một ai đánh được, còn không đáng tin bằng tiểu cô nương này nữa. Hắn vội theo sát Thích Dung, định sẽ không rời nửa bước.
Đi đến cửa chính điện, Mộ Dung Nham đang tóm lấy Tô Thanh Thanh bước ra khỏi linh đường, Thích Dung chợt dừng bước, suýt chút nữa thì Phương Hủ Chi đâm đầu vào lưng của Thích Dung.
Thích Dung và Tô Thanh Thanh nhìn nhau, gương mặt của Tô Thanh Thanh vẫn không chút biểu cảm, cổ thì bị Mộ Dung Nham siết chặt, ánh mắt nàng ấy chẳng lộ chút hoảng loạn. Đường Nhạn đi theo sau hai người bọn họ, chậm rãi đi ra khỏi chính điện.
Thích Dung lùi về sau vài bước nhường cho Mộ Dung Nham một con đường để bước ra, Phương Hủ Chi tiến lên trước chắn phía trước nửa người của Thích Dung, hắn nói: "Tiền bối, bóp cổ một nữ tử yếu đuối không phải tác phong thường ngày của ngài đâu nhỉ?"
Mộ Dung Nham bật cười, thả tay buông nàng ấy ra: "Cô ta là con gái của Tô Nhược Bạch?"
Phương Hủ Chi chưa kịp đáp lời, Tô Thanh Thanh đã giành nói: "Đúng thế thì làm sao? Không gặp được cha của ta, ông muốn giết ta hả giận à?"
Ánh mắt bên dưới lớp mặt nạ của Mộ Dung Nham lộ ra đôi phần oán hận, nhưng chẳng mấy chốc lại biến mất, ông ta cúi đầu hỏi: "Mẹ ngươi là ai?"
Tô Thanh Thanh mắng chửi: "Ông không xứng được biết!"
Thích Dung lại cảm thấy đau đầu vô cùng, nên nói nàng ấy không biết tự lượng sức mình hay nói nàng ấy chỉ ngứa miệng nên muốn mắng ông ta vài câu cho hả giận thôi, đây là lúc có thể mắng người khác đấy à? Dù là gì đi nữa, nhưng có lẽ nàng ấy hết muốn sống nữa rồi.
Hình như sơn trang Vấn Kiếm này không dạy bọn họ phải biết nhận định tình hình thì phải, hết người này đến người khác giống như đúc từ khuôn ra vậy. Chỉ được cái mạnh miệng, không biết tức thời mới là trang tuấn kiệt.
Phương Hủ Chi bị điệu bộ nóng nảy của Tô cô nương làm cho câm nín chỉ biết ho khụ một tiếng, vội kéo theo Thích Dung lùi về sau vài bước, tránh việc lát nữa máu tươi ba thước, vô duyên vô cớ bị thương.
Nào ngờ Mộ Dung Nham chăm chú nhìn nàng ấy một lúc rồi bỗng bật cười: "Ngươi và mẹ ngươi đúng là có phần giống nhau."
Hai người họ thở phào một hơi, vẫn ổn vẫn còn may. Tên Mộ Dung Nham này trong lời đồn là người nhẫn tâm độc ác, nhưng cũng không đến mức giống như một con chó điên gặp ai cũng cắn, đối xử với hậu bối vẫn có chút khoan dung.
Tô Thanh Thanh lại không thèm quan tâm đến chút ân huệ ông ta đã tha cho mình đó, nàng ấy tức tối vì lúc nãy ông ta đã mở quan quách của cha mình còn quấy rối linh đường của cha, nàng ấy vẫn ôm quyết tâm bắt ông ta phải nộp mạng, Thanh Thanh bèn nhắm vào Mộ Dung Nham mà tung chưởng. Thích Dung thấy vậy nàng vội rút con dao nhỏ của mình ra khỏi vỏ đánh nghi binh thay cho Tô Thanh Thanh.
Mộ Dung Nham xoay người tránh một chưởng của Tô Thanh Thanh, ông ta bắt lấy cánh tay của nàng ấy rồi nhẹ nhàng vứt ra bên ngoài, Tô Thanh Thanh bị văng ra khỏi chính điện, ông ta còn giơ chân đá con dao của Thích Dung, Thích Dung dứt khoát thả con dao của mình ra, con dao xoay một vòng trên tay của nàng, vứt từ tay phải sang tay trái, nàng chợt quay người một vòng chụp lại con dao nhỏ đứng vững về vị trí cũ.
Phương Hủ Chi tiến lên trước vài bước, kéo Thích Dung nhẹ nhàng xẹt qua Mộ Dung Nham, bay người đến nơi cách ông ta thật xa mới dừng lại.
Mộ Dung Nham bỗng nhiên cảm thấy có hứng thú nhìn Thích Dung, gương mặt của Thích Dung trông còn non trẻ, đôi mắt có thần nhướng cao, nôm tuổi tác không quá lớn. Thế nhưng đao pháp lúc nãy của nàng kỳ lạ, lại vô cùng thú vị, cảm giác có chút quen thuộc như thể từng gặp qua, tư chất của nàng hơn hẳn đám tiểu bối ở sơn trang Vấn Kiếm.
Đường Nhạn chạy đến đỡ Thích Dung, khẽ hỏi một câu: "Không sao chứ?"
Thích Dung lắc đầu, Phương Hủ Chi bỗng nghiêm mặt gấp quạt đánh lên đầu của Thích Dung rồi mắng nàng: "Cô không muốn sống nữa à?"
Thích Dung ngơ ngác một lúc vẫn chưa kịp phản ứng, nàng liếc mắt nhìn Phương Hủ Chi rồi lấy tay xoa nhẹ lên trán nơi bị đánh, đôi mắt to tròn ngấn nước trừng hắn, nàng mắng: "Ngươi không muốn sống nữa hả?"
Phía sau điện bỗng có một bóng hình yểu điệu chạy đến bên cạnh Tô Thanh Thanh: "Thanh Thanh, con có bị thương chỗ nào không, để mẹ xem nào."
Mộ Dung Nham đang định mở lời hỏi về lai lịch của Thích Dung, nhưng khi nghe thấy giọng nói ấy vang lên ông ta vội quay đầu nhìn người đó.
---
[Tác giả có điều muốn nói]
Lại là một chương ngọt ngào nè!!
Sợ chết nhưng vẫn bất giác chạy đến cứu nàng, ôi tình yêu~~~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.