Trằn trọc suốt đêm, lại là một đêm mất ngủ, sáng sớm hôm sau, Thích Dung thay một bộ thường phục, chuẩn bị đến chính đường sơn trang Vấn Kiếm tế bái Tô Nhược Bạch.
Mở cửa phòng, chân trái vừa bước ra khỏi bậc cửa đã nhìn thấy Đường Nhạn đang ngồi trong đình viện từ phía xa, đôi mắt khóc đến đỏ hoe, sưng lên giống hệt như quả hạch đào vậy. Nhìn thấy nàng bước ra, khóe mắt đọng nước quay sang nhìn nàng rồi cúi đầu, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, rơi xuống chiếc bàn đá.
"Đừng nói là cô khóc suốt cả một đêm đấy nhé?"
Hôm qua trên đại hội Vấn Kiếm, sau khi Đường Nhạn chạy khỏi hồ Động Tâm thì không còn nhìn thấy nàng ấy nữa. Trông bộ dạng thế này chắc là đã trốn ở một góc nào đó khóc rồi. Tối hôm qua khi Thích Dung quay trở về thì trời đã sáng, nàng không nhìn thấy có người ngồi ở đây, có vẻ như là vừa mới đến đây ngồi.
Cô nhóc này làm từ nước đấy à? Thích Dung ngồi bên cạnh Đường Nhạn, vỗ nhẹ vào vai nàng ấy và hỏi: "Không phải bây giờ cô nên đến linh đường túc trực ở đó sao?"
Một ngày là sư, cả đời là cha, theo lý mà nói đệ tử phải túc trực ở từ đường quỳ bảy ngày cho sư phụ. Nàng ấy không ở linh đường mà lại chạy đến trước cửa phòng Thích Dung khóc, nhất định là có chuyện gì rồi.
Nhắc đến việc này, Đường Nhạn không kiềm được mà sụt xịt mũi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Sư huynh đuổi ta ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138668/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.