Thích Dung ảo não đến mức đau đầu, đây chắc hẳn là do Đường Uyển Uyển cố ý để cửa thả cô nhóc này chạy đây mà.
Đường Nhạn lại tiếp tục cúi đầu, chống tay lên trán than ngắn thở dài.
"Hay là cô đi đến chính đường với ta một chuyến, ta ngưỡng mộ Tô Minh chủ đã lâu, ta đang định đến thắp cho Tô Minh chủ một nén hương."
Cơn gió nhẹ thoáng qua cuốn theo mùi thơm hoa quế phảng phất trong làn gió, người trong giang hồ đến để thăm viếng Tô Nhược Bạch đứng bên ngoài chính đường trải dài từ đập nước lớn trước đình viện dọc xuống theo từng bậc thang một, cứ nối đuôi nhau xếp hàng.
Kiếm đứng đầu trong số hàng trăm binh khí, phàm là người học võ trong ginag hồ mười người thì hết tám chín người sử dụng kiếm. Cũng vì lẽ đó nếu một người sở hữu kiếm thuật cao cường phần lớn đều là cao thủ, mà những cao thủ kiếm thuật thường sẽ có địa vị chí cao vô thượng trong giang hồ.
Danh hiệu của Tô Nhược Bạch là kiếm Thánh, trong giới giang hồ vẫn luôn là cái tên nổi tiếng không ai bì được. Ông lại dựa vào sức lực của chính mình gầy dựng, chèo chống Vấn Kiếm Minh hơn mười năm trời, đức cao vọng trọng, làm cho danh tiếng của Vấn Kiếm Minh vang dội ở khắp Bắc Cảnh Thập Châu, bấy nhiêu năm trôi qua những người từng nhận được ân huệ và chăm sóc của ông thật sự không đếm xuể.
Giờ đây, kiếm Thánh Tô Nhược Bạch đột ngột qua đời không có bất cứ một ai trong giang hồ thôi ngỡ ngàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138667/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.