"Diệp đại hiệp sẽ không đến đâu."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Phương Hủ Chi với bộ y phục trắng phe phẩy chiếc quạt bước đến. Lần này, trông hắn vẫn không giống như một người phải lăn lộn trong giang hồ. Dáng người phong độ, trông hệt một vị công tử con nhà thế gia nhàn rỗi đến trải nghiệm cuộc sống gian khổ của đời người, cả ngày chỉ biết chơi với chó đùa với mèo vậy.
Thích Dung quan sát hắn từ trên xuống dưới, cố nén đi sự ghét bỏ trong lòng mình: "Sao lại là ngươi nữa vậy? Đến trả ngân lượng cho ta à?"
Phương Hủ Chi vờ như không nhìn thấy, hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, gấp chiếc quạt lại và vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, trông vô cùng ảo não: "Đúng là nước đi sai lầm, biết thế ta đã không kể chuyện cho cô nghe rồi, có lòng tốt giúp cô giải đáp thắc mắc không ngờ cô lại không biết cảm ơn ta."
Đường Nhạn ngồi ở bên cạnh trố mắt nhìn hai người bọn họ, nàng ấy nhìn Phương Hủ Chi rồi lại đưa mắt nhìn Thích Dung.
Với ai Phương Hủ Chi cũng bày ra vẻ thân quen, tự mình cầm lấy ly rượu lên. Nhìn hắn vào buổi sáng còn có vẻ khó ưa hơn cả lúc nhìn thấy hắn dưới trời đêm tối mịch không trăng không sao ấy. Thích Dung xoè tay ra trước mặt của Phương Hủ Chi: "Ngân lượng của ta đâu?"
Thích Dung chỉ muốn lấy lại ngân lượng của mình, Phương Hủ Chi cũng hết cách, hắn chỉ đành nở nụ cười bất lực rồi tháo thanh Ngọc tiêu bên hông mình xuống, đặt vào tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138677/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.