Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên bức bình phong, căn phòng dần sáng lên. Thích Dung cuộn người trong chăn lật mình, tựa như đang khó chịu vì ánh nắng quá chói mắt, nàng kéo chăn lên qua đầu.
Cửa phòng đột nhiên bị đạp mở ra, Đường Nhạn vừa hối hả bước vào vừa hét lớn: "Dung cô nương, tối qua sơn trang có chuyện rồi, chỗ cô không sao chứ?"
Khi Thích Dung quay về thì trời đã tang tảng sáng, vẫn chưa ngủ được bao lâu, lúc này cơn đang đầu đang ập đến, nàng nhắm chặt mắt, trả lời cho qua: "Chuyện gì thế?"
Đường Nhạn đặt mông ngồi lên giường, kéo tấm chăn Thích Dung đang dùng để trùm kín đầu xuống gào lên nói: "Trong sơn trang có trộm đấy!"
Thích Dung bật người ngồi dậy, tỉnh táo hẳn ra, nàng hỏi lại Đường Nhạn: "Có trộm á? Ở đâu?"
"Từ đường phía sau núi. Nghe bảo Mạnh Trưởng lão tức giận lắm, về phòng người đập nát luôn cả bàn gỗ đàn hương dày gần một thước ấy. Tên trộm này đúng là gan tày trời mà, không ngờ ngay đến sơn trang Vấn Kiếm cũng dám trộm, đáng ghét!" Đường Nhạn khó chịu tức giận mắng, sau đó nghi ngờ nhìn nàng chằm chằm: "Có điều sơn trang Vấn Kiếm có trộm, cô hoảng hốt gì chứ? Ta còn chẳng lo lắng, từ đường đó chỉ thờ một thanh kiếm và một bài vị trống, không có vật gì đáng tiền cả. Theo ta thấy thì tên trộm đó một là mắt nhìn kém hai là đầu óc có vấn đề."
Trộm? Nàng chính là tên trộm đó, cũng may là không bị Mạnh Trưởng lão một chưởng đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138679/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.