"Dung cô nương, mấy hôm nay sơn trang Vấn Kiếm đông đúc, phòng dành cho khách đơn sơ chỉ đành để cô ngủ trước ở đây một đêm, hôm sau ta sẽ tìm sư huynh đổi phòng khác lớn hơn."
Một chiếc trường kỷ [*], một chiếc bàn gỗ và ở giữa được ngăn cách bằng một bức bình phong vẽ non nước, xinh xắn ngăn nắp, rất đỗi sạch sẽ nên cũng không hẳn là đơn sơ.
[*] Trường kỷ (塌): Xuất hiện vào cuối thời Tây Hán, hầu hết trường kỷ không có xung quanh nên còn được gọi là “giường bốn mặt”. Thích Dung hỏi thêm: "Ngày mai là đại hội Vấn Kiếm, Tô Minh chủ sẽ không ra mặt thật sao?" Đường Nhạn đáp: "Không đâu, đại sư huynh đã tiếp nhận kiếm Bình Xuyên, sư phụ cũng đã lệnh cho đại sư huynh chủ trì đại hội Vấn Kiếm ngày mai nên chắc là người sẽ không xuất quan đâu." Sắc trời cũng không còn sớm nữa, Đường Nhạn tâm sự với nàng thêm đôi ba câu thì cũng cáo từ rời đi. Đêm đã khuya, Thích Dung trằn trọc trên giường chẳng thể vào giấc, sơn trang Vấn Kiếm này rộng lớn đến thế, nếu Tô Nhược Bạch không đến đại hội Vấn Kiếm ngày mai vậy thì nàng đi đâu để tìm Tô Nhược Bạch cơ chứ, chẳng lẽ phải l3n đỉnh Vấn Kiếm sao? Bên trong sơn trang Vấn Kiếm trời đổ cơn mưa phùn, vừa chập tối thì tạnh hẳn, lúc này trên trời không có trăng, mây đen vây kín sắc trời lại tối om, quá thích hợp để ra ngoài nghe ngóng. Thích Dung mò ra từ phòng của mình, cố tránh đệ tử của sơn trang Vấn Kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138683/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.