Cô gái này đi vào từ phía bên ngoài cửa, nàng ấy trông vô cùng xinh đẹp, mày cong với đôi mắt tròn tròn, đôi mày chau lại có vẻ ưu buồn, trong ánh mắt chất chứa nét trầm lắng, nàng khoác trên người chiếc áo tang, bên tóc cài một bông hoa trắng, mái tóc đen dài xõa xuống để một ít vuốt ra phía trước. Nàng là một đại mỹ nhân lạnh lùng.
Người có cách ăn mặc giống như đang để tang kia chính là con gái của Tô Nhược Bạch, Tô Thanh Thanh.
Lúc này Phương Hủ Chi bật dậy, cẩn thận phủi bụi đất bị dính trên y phục. Cơn mưa vừa tạnh, đất ở nơi đây đều biến thành bùn, căn bản là rất bẩn, chàng bất lực đưa mắt nhìn cô gái nọ và nói: "Tô cô nương, cô đến muộn như thế khiến cho ta được trải nghiệm cảm giác hứng thú của quân tử leo xà nhà một phen rồi đấy, đa tạ đa tạ."
Tô Thanh Thanh cúi đầu xuống, khẽ nói: "Phương công tử không cần phải nói lời mỉa mai như vậy, cũng là do ta bảo công tử đến từ đường, mục đích là để công tử nghe thấy những lời vừa nãy." Nàng ấy quay đầu nhìn Mạnh Trưởng lão, lại nói: "Mạnh thúc, cũng là do ta nói với Thanh Y, là do ta hỏi huynh ấy rằng tin đồn cha ta phải đấu võ với Diệp tiền bối sau đại hội Vấn Kiếm có thật hay không. Là ta có ý khiến cho huynh ấy lung lay, khiến cho huynh ấy hổ thẹn, vậy nên huynh ấy mới đến từ đường quỳ lúc nửa đêm."
Mạnh Trưởng lão nhìn sang Tô Thanh Thanh, ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138681/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.