Đây coi như là ước hẹn, đổi cách nói, cũng có thể nói là hẹn hò.
Lễ Nguyên Tiêu, một nam một nữ hơn nữa còn là quan hệ người yêu cùng ở một phòng, theo tình huống bình thường, song phương bảo thủ sẽ chỉ có khăng khăng giữ quan điểm, nhưng trong điều kiện này, thân cận ngọt ngào là khó tránh.
Cảnh đẹp ngày tốt, nếu hai đầu gỗ hợp lại, cũng không khỏi mất thú vị.
Tần Mạt sống nhiều năm như vậy, trước giờ chưa từng làm đầu gỗ.
Đương nhiên nàng có điểm mong muốn, nhưng vẫn chỉ là ở bên ngoài, chẳng lẽ lại phải khinh bạc một phen? Tình hình của bọn họ bây giờ lại giống hồi niên thiếu cùng phong nguyệt lại không đáp lời, tuy biết ánh trăng tiết Nguyên Tiêu rất đẹp, nhưng gió đêm cũng thật buốt giá.
Trong lòng Tiểu Tần đồng học thật lạnh thật lạnh, nàng khó khăn lắm mới vượt qua trở ngại kia, quyết định nắm lấy tay người này, lại biết bao khó khăn cắn răng một cái, cam tâm tình nguyện rời bỏ kiếp trước, nhưng Tiểu Phương lại cứ đầu gỗ ngay đúng thời điểm lãng mạn.
Tần Mạt ngồi trên ghế sô pha phòng khách xem tivi, đổi nhiều kênh, lại không tìm được thứ ưng ý.
Nàng ném điều khiển lên một góc ghế, lại nhẹ nhàng vào phòng khách, nhìn Phương Triệt đang múa mười ngón tay trên bàn phím, ánh sáng màn hình chiều lên trán hắn, hiện ra vẻ nghiêm túchắn lúc này.
"Phương Triệt." Tần Mạt khoanh hai tay, dựa vào khung cửa, hơi nghiêng đầu nhìn Phương Triệt, khóe mắt đuôi lông mày mang theo vài phần ý càn rỡ.
Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/314280/quyen-4-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.