Tối hôm Tết Nguyên Tiêu ngày mười lăm tháng giêng, trên quảng trường Thiệu Thành, rất nhiều người đốt đủ loại pháo hoa rực rỡ.
Hoa lạc hoa nở, phồn hoa ở trong một cái nháy mắt này.
Vô số điểm sáng lóe lên rồi vỡ vụn, sau cùng trả lại sự tĩnh lặng cho màn đêm đen.
Tần Mạt dừng cạnh một quầy hàng đồ nướng, ngửi mùi khói thơm phức, lại có cảm giác thư thái toàn thân, miệng lưỡi có cảm giác tươi mới.
Đồ nướng này tất nhiền không phải là linh đan gì, bình thường Tần Mạt cũng không phải người tham ăn.
Nhưng từ ngày mùng năm nàng trở về Thiệu Thành, vẫn chăm sóc Tần Bái Lâm, cùng ông ăn mười ngày bữa cơm thanh đạm, lúc này ngửi thấy mùi nướng, cũng không thể trách, bị mê hoặc.
"Cho tôi một trăm xiên thịt bò.” Phương Triệt đứng cạnh Tần Mạt, nhanh nhẹn nói một câu với đại thúc mặt đen đang đảo đồ.
Phố ăn bình dân này nằm cạnh quảng trường, xưa nay vô cùng náo nhiệt, đại thúc bán món nướng tưởng mình nghe nhầm, cao giọng liền hỏi: "Cậu nói cái gì? Một trăm xiên?" Tần Mạt cũng cảm thấy khó hiểu, nghi ngờ nói: "Một trăm xiên? Phương Triệt, anh ăn hết thế nào?" Phương Triệt rất đương nhiên nói: "Anh đương nhiên ăn không hết, đây là mua cho em ăn." "..." Tần Mạt bị một câu này làm nghẹn họng, cũng không biết nên tức hay nên cười.
Sau giây lát, nàng mới giả vờ kinh ngạc nói với đại thúc: "Không cần nhiều như vậy, ba mươi...
đây, không đúng, năm mươi xiên, tổng cộng sáu mươi xiên là được rồi." Sáu mươi xiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/314282/quyen-4-chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.