Nói là hội bạn bè, thật ra tham gia họp lớp cũng không nhiều, chỉ có vài người đặc biệt thân mới tham dự.
Sau khi ăn lẩu xong, bọn họ liền đi dọc theo đường cầu học.
Một đoàn người trẻ tuổi không kiêng nể gì đi theo đường cái, tiếng huyên náo, không khí nhiệt tình, còn hoa chân múa tay.
Lỗ Tùng cười hắc hắc nói: "Đây có phải là hành động nghệ thuật không?" Lữ Lâm mặt xịu xuống ôm lấy đầu, nói: "Chúng ta không đến mức ấy chứ? Có phải nên rút về hay không?" "Mình thấy, người diễu phố thị chúng như chúng ta cũng không ít.” Vệ Hải đặc biệt lại gần Trần Yến San, nói xong còn nháy mắt với nàng.
"Diễu phố thị chúng?" Lỗ Tùng cười ha ha, "Vệ Hải, tên nhóc này, có mà vào tù mục xương? Còn diễu phố thị chúng, chúng ta không thảm như vậy chứ!" Trong giây lát, hắn lại cảm thấy vui: "Hắc hắc, Vệ Hải, muốn bơi thì cậu bơi đi, đây gọi là đạp thanh!" Tần Mạt bỗng quay đầu, dùng vẻ mặt bi kịch nhìn Lỗ Tùng.
Lỗ Tùng bị nàng nhìn nên tâm lý có điểm sợ hãi, bờ vai run run, ho khan nói: "Chị cả, chị, vẻ mặt này của chị là ý gì? Sao em lại thấy khủng bố, chị đừng dọa người chứ." "Ai, chỉ nghĩ đến thành quả từ điển năm đó của cậu.” Tần Mạt mở trừng hai mắt, "Hạt thông, hàm ý đạp thanh, cậu có nhớ gì không?" Lỗ Tùng thả lỏng một hơi, da mặt rất dầy nói: "Hắc hắc, chị cả, chị lạc hậu quá.
Bây giờ đang thịnh hành vô văn hóa chị biết không? Có văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/314295/quyen-4-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.