Ngày hai mươi bảy tháng chạp, sáng sớm tuyết đã rơi xuống, bay phất phơ nhẹ lay động, phảng phất như người nhà trời khẽ rải mây phía trên Bích Lạc. 
Thay đổi khôn lường, thời gian đi qua khe hở. 
Tần Mạt đội mũ, quấn khăn quàng cổ ra ngoài. 
Nàng mở dù màu tối, mặc áo bông xanh đậm, thắt lưng tím, bốt màu đen, tóc buộc thành đuôi ngựa rất dài lắc lư sau gáy, so với bình thường càng thêm phần nhẹ nhàng khoan khoái, như là tuyết đông trong thành nhỏ, vui mừng tinh khiết. 
Nàng nhìn thấy Phương Triệt ở cửa tiểu khu, bước chân lại thêm nhẹ nhàng vài phần. 
Phương Triệt mở ô đen to, Tần Mạt nhìn quen mặt, khi đi đến gần hắn hỏi: “Dù này, có phải…” Trong đầu nàng suy nghĩ một chút, lại không nghĩ đến cuối cùng đã gặp ở đâu, lên tiếng lại dừng lại. 
Phương Triệt ra hiệu cho nàng thu dù, một bên để dù đen của mình lên phía trên đầu nàng. 
"Không nhớ à?" Đôi mắt hắn chứa ý cười nhìn Tần Mạt, phảng phất như chờ nàng nhớ lại. 
Tần Mạt nghiêng đầu nghĩ lại nghĩ, cùng hắn đi ra tiểu khu, đi đến bên kia đường cầu học, thấy cây ngô đồng có chút trụi, mới chợt có linh cảm, khẽ "A" một tiếng nói: "Là đây? À, đúng rồi, chính là đây, mùa thu năm lẻ sáu, em nhặt lá ngô đồng ở đây đến ngẩn người, anh càng ngốc hơn, lại cho lá vào miệng ngậm." Nàng khẽ cười một tiếng, hơi nghiêng đầu nhìn lên, nhìn ánh mắt trong suốt của Phương Triệt "Khi đó anh che dù chính là cái này." Phương Triệt cúi đầu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/314296/quyen-4-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.