Tần Mạt bị Phương Triệt làm cho bối rối, nàng trong nháy mắt này lại nhớ lại tình cảnh năm đó hắn dùng chân đá Lỗ Tùng, nhất thời lại buồn cười, lại cảm thấy tư vị không đúng.
Phương Triệt quen xúc động thời thiếu niên, hiện giờ cũng không thay đổi thói quen bạo lực này——vậy cũng tốt, chẳng ai là hoàn mỹ cả, huống chi Tần Mạt hiện giờ đã hướng ái tim về hắn, nhìn chỗ nào cũng thuận mắt, ngay cả lúc kích động này, dưới mắt Tần Mạt, lại là thẳng thắn đáng yêu.
Khi hắn đối mặt với sự khiêu khích của Giang Viễn Hàn thì có thể bỏ qua, lúc này lại chỉ vì một câu bảo vệ trị an vũ nhục Tần Mạt mà nổi trận lôi đình, đại khái cũng là vì hôm nay quá vui sướng, đến nỗi tất cả xúc động dâng trào.
Phương Triệt là người phàm, không phải thánh nhân, hắn coi Tần Mạt là trân bảo của cuộc đời này, trong lòng liền tràn đầy ý muốn bảo vệ.
Nhưng Tần Mạt cũng chẳng phải là cô gái yếu đuối, càng không muốn bị bảo vệ ở đây.
Vị bảo vệ này cũng có chút kinh nghiệm thực chiến, khó khăn lắm mới tránh được cú đá của Phương Triệt, lại lui về phía sau tường.
Phương Triệt ra tay rất xảo quyệt, sớm đoán ra được đường đi của đối phương, dù hắn tránh được chiêu đầu, cũng tránh không được chiêu thứ hai.
"Ta đánh…" Bảo vệ trị an mắng to một tiếng trong lúc hoảng loạn, lại mắt thấy đối phương ép sát đến, lời mắng ra được một nửa, nửa câu sau lại nuốt vào trong kinh hoàng.
"Phương Triệt!" Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/314321/quyen-4-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.