Trên bầu trời mây che từng tầng từng tầng, ánh sáng có chút tối, u u đạm đạm ánh lên ngọn núi thưa thớt, mà hơi thở của họ lại trải ra ở thế giới nho nhỏ này, sưởi ấm không khí xung quanh.
Phương Triệt như trúng độc, bức tường thành lưỡng lự kia sụp đổ ầm ầm, như là một giọt sương đọng bỗng lăn xuống mầm mới nhú kia, leng keng một tiếng, lại rơi vào hồ nước trong lòng hắn, từng vòng sóng tản ra, kéo dài không ngừng.
Một tiếng nói kêu gào trong lòng hắn: “Hành động! Hành động!
Hắn đặt môi chạm vào vầng trán sáng mịn của Tần Mạt, lại tạm dừng thật lâu, Thấy nàng không nhúc nhích cũng không phản đối, kinh hỉ bỗng lan ra bốn phía, như một loại lưới dệt bỗng lan tràn vào máu hắn, lại thấm vào xương tủy.
Sau một thời gian dài gần ngay trước mắt, lại có thể chạm tay đến, Phương Triệt thậm chí còn không biết mình đã trượt môi xuống từ lúc nào, chỉ đến khi hắn hồi phục tinh thần lại, đôi môi hắn đã hôn thật sâu lên môi Tần Mạt, sóng biển trong lòng cuồn cuộn, cuối cùng hắn không nhịn được nữa, một tay ôm chặt eo Tần Mạt, tay kia giữ gáy nàng, cắn từng chút một, cả đôi môi mọng, như muốn nuốt vào trong lòng.
Đây khác với lần say rượu trước, trong lòng Phương Triệt rõ, Tần Mạt lúc này vô cùng tỉnh táo, nhưng với tính tình nàng, dù không nói tiếng nào, nhưng hàng động đã là khẳng định rất lớn lao rồi.
Tần Mạt thoáng cứng đờ thân thể, vầng đỏ từ mặt lan ra sau tai, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/314322/quyen-4-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.