Dịch giả: sweetzarbie
Người tu sĩ trẻ ốm như cây tre miễu kia chính là Phàn Thiên. Gã đã từng lê lết lăn lộn nhiều năm dưới đáy xã hội Cực Vực, cực khổ biết bao mới được đi theo Tư Mã Lam Quan, nhưng không ngờ lần đỉnh tranh này lại va phải một người quái dị như thế này!
Đây mà là chiến lực của một quỷ tu hồn châu yếu nhất sao?
Mồ hôi lạnh tong tỏng đầy đầu, Phàn Thiên hoảng hốt vội vàng né về phía sau!
Nhưng kiếm của nàng còn nhanh biết chừng nào?
Trường kiếm đen như mực gần như hút hết mọi hào quang trên thân, thậm chí tiếng kiếm ngân cũng không có, tiếng rít xé gió cũng không, trong tịch mịch chỉ có sát ý ngự trị.
Đường kiếm càng lúc càng gần!
Bà mẹ nó!
Phàn Thiên thầm chửi to!
Coi chừng chết đến nơi rồi.
Tâm cơ linh động, khi mũi kiếm chỉ còn cách gã nửa xích, Phàn Thiên đảo mắt, hoảng hốt kêu to: "Tiên tử tha mạng!"
Kiến Sầu đang gấp rút phóng kiếm tới, chợt nghe thấy tiếng kêu thì kinh ngạc, trong chốc lát liền phân tâm. Thành thử trong nháy mắt thế kiếm vốn đang như một đường cầu vồng giáng xuống liền hơi khựng lại!
Phàn Thiên chỉ chờ có vậy! Trong mắt đột nhiên lóe lên sự xảo trá âm hiểm, gã dồn hết mười phần lực đạo đẩy mạnh chưởng trái ra, ngưng tụ hồn lực trong lòng bàn tay vỗ về phía Thôn phong kiếm!
Đồng thời, một quầng hào quang tím đậm từ trong tay áo gã thoát ra.
Phàn Thiên giơ tay nắm chặt lấy nó, vận sức tung ra!
"Xoạt!"
Tiếng phát ra điếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1499820/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.