Dịch: sweetzarbie
"Suốt dọc đường ta đều không gặp hắn."
Kiến Sầu hơi cau mày nhưng cứ để mặc cho Trần Đình Nghiên kéo đi. Nàng vừa đáp vừa liếc nhìn Phan Hạc Tầm.
Trần Đình Nghiên nhẹ nhàng hỏi vậy nhưng trong lời nói thì leng keng đao thương, rõ ràng là có ý mỉa mai chế giễu Phan Hạc Tầm.
Những người khác cũng chẳng điếc, ai cũng có thể nhận ra.
Nhưng trong giây lát khi Kiến Sầu liếc nhìn Phan Hạc Tầm thì thấy sắc mặt y liền chợt sa sầm, mặt mày càng trở nên lạnh lùng.
"Trần công tử nói vậy là ý gì?"
Phan Hạc Tầm đâu phải là người ai muốn chọc là chọc. Hiện giờ trong cuộc đỉnh tranh này, tu vi của y cũng hiếm có người bì kịp. Một tên Trần Đình Nghiên chỉ chăm chăm ăn đan được mới thành công mà cũng dám xài xể y sao?
Phan Hạc Tầm cười khẩy, ánh mắt phóng đến bên người Trần Đình Nghiên, trong lời nói lộ ra rõ ràng ý căn vặn.
Lúc này Kiến Sầu cũng đã sắp sửa đến được trước mặt Trương Thang.
Nghe vậy, Trần Đình Nghiên mỉm cười ra vẻ hiền lành hòa ái, tay chống cây quạt dưới cằm, mắt tít lại nói: "Nhà Phật có câu: "Không phải gió động, không phải phướn động mà là tâm của ngươi động"". Ngươi là người như thế nào, nghe ta nói cái gì thì sẽ suy ra ý của ngươi như thế ấy. Ta có ý gì đi chăng nữa nhưng lại bảo không có gì, Phan đạo hữu có nghe ra được như ý ta hay không?"
"Ngươi!"
Đôi con ngươi trong mắt Phan Hạc Tầm co mạnh, chân mày xếch lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1499822/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.