Ngớ ra. 
Kiến Sầu nhìn Chu Thừa Giang, ngay khi ánh mắt vừa tiếp xúc, nàng đã hiểu rõ ý hắn. 
Chiến? 
Chiến! 
Nàng mỉm cười: “Đúng ngày trăng sáng, Chu sư đệ chọn thời gian rất tốt“. 
“...” 
Ngô Đoan ngỡ ngàng nhìn hai người bọn họ, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò. 
Hai người này đang làm trò bí hiểm gì? 
Đáng tiếc từ đầu đến giờ sức chú ý của Chu Thừa Giang vẫn không hề nằm trên người Ngô Đoan nên đương nhiên cũng không thể nào giải đáp nghi hoặc của hắn. 
Bộ y phục màu xám đen thoạt nhìn vẫn hơi cũ nhưng lại khó mà che giấu cảm giác đầy sức mạnh tràn ra trên người Chu Thừa Giang, một người thiên phú dị bẩm lại có hùng tâm tráng chí. 
Thấy Kiến Sầu đã nhận lời, trên mặt Chu Thừa Giang không khỏi lộ ra nụ cười, chỉ nói một tiếng: “Vậy xin cung kinh chờ đến lúc đó“. 
Kiến Sầu gật đầu, cũng không nói nhiều, chỉ quay lại nhìn về phía Ngô Đoan. 
Ngô Đoan đang nhìn nàng bằng một ánh mắt khác thường: “Kiến Sầu sư tỷ?” 
“Không có gì, ta và Chu sư đệ có chút giao tình cũ, bây giờ gặp nhau ôn lại chuyên xưa mà thôi“. Kiến Sầu không nói đây là một hồi ước chiến mà chỉ nói là ôn chuyện. 
Ngô Đoan bên này nghe xong lại có một cảm giác khó tả. 
Hắn hết nhìn Kiến Sầu lại nhìn Chu Thừa Giang. 
Tặc tặc... 
Hai người này không phải là có chuyện gì gì đó chứ? 
Hẹn gặp trên sông, như xung quanh không có người, đúng là rất khá! 
Lúc này Chu Thừa Giang mới chú ý tới bên này 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501438/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.