Đối với tất cả dưới chân núi, dường như đệ tử Nhai Sơn đều rất quen thuộc.
Đích xác quan hệ của hai phái tốt đẹp hơn nàng nghĩ.
Có điều...
Cũng có thể chỉ là để che giấu nguy cơ còn chưa bùng nổ.
Kiến Sầu nghĩ, lắc đầu: “Các ngươi đi đi!”
Được rồi.
Khấu Khiêm Chi nói: “Vậy ta cũng đi trước“.
Nói xong hắn cũng ngự kiếm mà đi, đuổi theo mấy vệt hào quang pháp bảo xa xa.
Ngô Đoan ở phía sau nhìn, không nhịn được bóp trán.
Kiến Sầu nhìn Ngô Đoan, cuối cùng hắn đành cười gượng: “Xích Linh sư thúc quản lí linh thực đường của Côn Ngô ta, thường xuyên trồng một số tiên thảo tiên quả... Xích Linh sư thúc... e hèm... Tương đối thích tu sĩ Nhai Sơn, cho nên mỗi lần...”
“Ta còn tưởng là Thẩm sư đệ gặp số đào hoa cơ...”
Kiến Sầu cười một tiếng, nhìn đại điện Chư Thiên nhanh chóng bị phù vân che khuất một lần nữa, ánh mắt khó đoán.
Câu vừa rồi của nàng lại khiến Ngô Đoan không nhịn được cười: “Xem ra Kiến Sầu sư tỷ xem như cũng hiểu bản tính Thẩm Cữu sư đệ“.
“Hắn chỉ thích chơi đùa thôi“.
Chỉ thế thôi.
Kiến Sầu không hề muốn nói sâu hơn.
“Có lúc cũng rất hâm mộ các tu sĩ Nhai Sơn, vô câu vô thúc, mỗi người đều không giống nhau“.
Ngô Đoan đi về phía trước, hơn Kiến Sầu nửa bước xem như dẫn đường.
Kiến Sầu hơi kinh ngạc: “Thật sao?”
“Thật“.
Ngô Đoan gật đầu rất chắc chắn.
Ngày xưa trên Tây Hải hắn đánh với Khúc Chính Phong một trận, có thể nói là tàn khốc, nhưng lúc đi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501439/chuong-107-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.