Trong Hắc Phong Động đen kịt, phong nhận từ bên trong còn không ngừng chém ra.
Kiến Sầu ngồi xếp bằng ở chính giữa động, vị trí gió lớn nhất, cũng nhiều phong nhận nhất.
Trong tầm mắt nàng toàn là phong nhận lớn nhỏ.
Mỗi một lưỡi phong nhận đều mang một cảm giác sắc bén đến cực điểm. Màu xám đen kì lạ đó thậm chí làm mọi người cảm thấy nó có thể nuốt chửng ánh sáng chiếu vào trên thân nó.
Kiến Sầu trấn tĩnh tinh thần, cố gắng tập trung ánh mắt nhìn kĩ, lại phát hiện ngay cả ánh mắt nàng dường như cũng không thể nhìn rõ hình dáng cụ thể của chúng.
Mỗi một lưỡi phong nhận thoạt nhìn rất rõ ràng nhưng kì thực lại lẫn lộn nhạt nhòa.
Không có đường viền rõ ràng, chỉ có lúc xuất hiện mới có vết gợn vặn vẹo.
Kiến Sầu không khỏi ngẩn ra một lát.
Phụp!
Lúc này, phong nhận vừa rồi bị nàng dùng ánh mắt khóa chết đã chém thẳng đến người nàng.
Lập tức lại nở ra một đóa hoa máu.
Đau đớn kịch liệt gọi ý thức của Kiến Sầu quay về. Nàng cúi đầu nhìn xuống gnwcj mình, chỉ thấy máu thịt đầm đìa, vết cắt sâu thấy xương.
Không sao, quen rồi!
Dù sao cũng không chết được.
Ý nghĩ như vậy dễ dàng xuất hiện trong lòng Kiến Sầu, nàng khẽ nhíu mày, lại tiếp tục nhìn về phía trước.
Những phong nhận này dường như không giống dễ đối phó như là trong tưởng tượng của nàng.
Vị đạo hữu vượt qua Chu Thừa Giang đó nhất định là một kì tài.
Bây giờ nàng phải nghĩ ra một cách để quan sát phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501470/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.