Nơi cách Nhai Sơn gần nhất chính là Hắc Phong Động ở gần Phi Thiên trấn này.
Lại điên cuồng lợi dụng gió đen để luyện thể, theo Kiến Sầu biết, trừ phương pháp luyện thể Nhân Khí sợ rằng không có loại thứ hai.
Không lâu trước, trước lúc đến ẩn giới Thanh Phong am, Khúc Chính Phong nói với nàng rằng hắn đã hoàn thành Hắc phong văn cốt, chắc chắn là hoàn thành ở đây.
Đi trên đất bằng, tắm gió xuân, rất nhàm chán.
Là một tu sĩ Nguyên Anh kì thượng đỉnh, hắn đương nhiên có vốn liếng nói câu này.
Chuyện luyện thể này thực ra càng sớm càng tốt, bởi vì lúc đến tu vi như Khúc Chính Phong mới đi luyện thể thì hết thảy đều sẽ trở nên đơn giản, nhàm chán là đúng.
Chỉ có điều...
Rốt cuộc hắn vẫn đi trước nàng, làm trong lòng Kiến Sầu rất không thoải mái.
Con người luôn luôn canh cánh trong lòng vì thất bại của mình, mà Kiến Sầu cũng chỉ là một người bình thường.
Nhìn Khúc Chính Phong không vừa mắt mới là bình thường.
Nàng im lặng nhìn nét gạch chéo mình gạch trên vách đá, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, khoanh chân ngồi xuống dưới vách động, như một tảng đá dù cuồng phong thổi thế nào cũng ngồi yên không động.
Đấu bàn sáng lên xoay tròn dưới chân, lại không hề bị gió đen gây trở ngại.
Từng tia linh khí bị Kiến Sầu hút tới tích tụ trong thân thể.
Từ tổ khiếu mi tâm nàng một lần nữa xuất hiện ánh sáng lấm tấm sư sao trời.
Từng giọt từng giọt...
Linh khí hao tổn trong quá trình xông vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501472/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.