Trên chiếc đĩa vạn pháp quy tông màu đen to lớn, cốt ngọc Đế Giang nhỏ bé đang ngồi, hai con mắt một lớn một nhỏ bây giờ lại bằng nhau rồi.
Nó đang khóc.
Cái miệng Kiến Sầu vẽ cho nó luc trước, bây giờ đã lớn hơn rất nhiều, như thể muốn nuốt chính mình vào.
"Oe oe oe oe oe oe..."
Tiếng khóc rung trời chuyển đất không ngừng đập vào vách đá xung quanh, vang vọng trong phòng.
Tuy nhiên...
Lúc này bất kể là Phù Đạo sơn nhân hay là Kiến Sầu đều không quan tâm đến chuyện nó đang khóc đau lòng đến mức nào.
Chỉ vì khóe mắt bên trái của cốt ngọc Đế Giang đang có một giọt chất lỏng trong suốt!
Giọt chất lỏng này có màu xanh ngọc long lanh, xung quanh còn phát ra ánh sáng trắng óng ánh, vừa xuất hiện đã tỏa ra một khí tức ấm áp mênh mông làm mọi người không thể không đưa ánh mắt nhìn nó.
Kiến Sầu không nhịn được mở to mắt: "Sư... sư phụ..."
Phù Đạo sơn nhân dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng Kiến Sầu gọi, khi nhìn thấy giọt "nước mắt" cốt ngọc Đế Giang đó, lão có cảm giác rất khó chấp nhận, chỉ còn biết lẩm bẩm: "Không ngờ lại là... khóc. Khóc... Đã nói là nhổ nước bọt cơ mà?"
"Oa oa oa oa..."
Cốt ngọc Đế Giang vẫn còn lớn tiếng khóc lóc.
Giọt nước mắt trên khóe mắt nó đã sắp rơi xuống, Kiến Sầu biết giọt "cốt tủy" này cực kì quan trọng, hết sức sốt ruột: "Sư phụ!"
Vù!
Ngay lúc nàng vừa nói xong, Phù Đạo sơn nhân đã chạy tới với một tốc độ cực nhanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501506/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.