Sau nửa canh giờ.
Rầm!
Một tiếng động vang lên.
Cuối cùng Thích Thiếu Phong hoàn toàn kiệt sức bay ngược về phía sau như là một bao cát, đập thẳng xuống nền đá cứng.
Bụi bay lên mù mịt.
Thích Thiếu Phong lăn đủ ba vòng, lúc dừng lại thì mặt úp xuống đất.
Cả người hắn toàn bụi đất, cố gắng đưa tay chống xuống đất muốn bò dậy, tuy nhiên mỗi một chiếc xương trên người đều kêu gào ầm ĩ không muốn di động.
Đau, mỏi, tê!
Từ khi trở thành tu sĩ đến nay, Thích Thiếu Phong đã cực ít khi có cảm giác này.
Sao lại như thế được?
Kiến Sầu đứng cách hắn ba trượng phía trước mặt, chậm rãi thu cái chân hơi ê ẩm lại.
Thật là thoải mái.
Mãi tóc đen óng ả đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, bết thành từng lọn hết sức rõ ràng. Trên trán cũng lấm tấm đầy mồ hôi, ngực không ngừng nhấp nhô, hiển nhiên cũng hơi dùng sức quá độ.
Nàng điều chỉnh lại hô hấp rồi mới chậm rãi cất bước đi đến chỗ Thích Thiếu Phong đang nằm dưới đất.
"Còn đứng lên được không?"
Giọng nàng đã không còn bình tĩnh nưh lúc trước vì cuộc chiến đấu lần này gần như đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của nàng.
Tuy nhiên Thích Thiếu Phong vẫn có thể nghe ra vẻ hờ hững và ung dung của nàng.
Nửa canh giờ trước, vị đại sư tỷ trẻ tuổi nhất Nhai Sơn này hỏi hắn: Còn có sức đánh một trận nữa không?
Không thể phủ nhận, khi đó Thích Thiếu Phong có một cảm giác rất tế nhị.
Không ngờ đại sư bá Nhai Sơn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501508/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.