Đã gặp?
Đích xác đã gặp.
Kiến Sầu nhìn hắn, không nói gì.
Năm đó lúc Tạ phủ còn chưa đổ, Kiến Sầu đến nhà họ Tạ trả đồ lại được Tạ mẫu vừa mắt giữ lại sao chép kinh Phật trong đình đá, vị đại nhân này cũng mặc quan phục đi qua trên đường nhỏ cách đó không xa.
Chỉ đối mặt một lần duy nhất đó.
Kiến Sầu có thể nhớ người này vì hắn là một quan chức, hơn nữa còn có ánh mắt đặc thù.
Thậm chí bây giờ Kiến Sầu còn nhớ ra cả tên hắn.
Quan lại tàn ác trẻ tuổi nhất trong triều, đình úy Trương Thang.
Có điều ngược lại từ phía Trương Thang, Kiến Sầu tin rằng hắn chỉ cảm thấy mình có vẻ nhìn quen mắt thôi.
Năm đó Kiến Sầu đâu có là gì?
Số mệnh đúng là một thứ rất kì diệu.
Suy nghĩ rất dài dòng phức tạp, nhưng trên thực tế cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Kiến Sầu không dời ánh mắt khỏi người đối phương, nói lạnh nhạt: "Đình úy đại nhân trí nhớ không tồi, có điều như thế thì sao?"
Lập tức đồng tử của Trương Thang kịch liệt co lại!
Một cảm giác nguy hiểm cực hạn tràn lên.
Có điều là từ trong lòng.
Hắn đích xác chỉ nhớ rõ mình đã gặp Kiến Sầu, lại không biết rốt cuộc là ở đâu, trong trường hợp nào, càng không biết Kiến Sầu rốt cuộc tên là gì. Tuy nhiên đối phương lại có thể dễ dàng nói ra thân phận của hắn.
Cảm giác không ngang hàng này khiến Trương Thang đã quen nắm giữ đại cục rất không thoải mái trong lòng.
Hắn vô thức định mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501807/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.