Hắn là?
Một thân quan bào, uy nghi đường đường.
Tay áo thật dài rủ xuống khiến hắn nhìn có vẻ càng thêm chín chắn.
Khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt lạnh lùng, lúc bị ánh mắt hắn lướt qua liền có một cảm giác bị soi mói khó tả xuất hiện, mỏng mà nhọn như dao khắc, làm gnf khác có cảm giác cao cao tại thượng.
Đích xác là cao cao tại thượng.
Đây là quan uy. Trước kia Kiến Sầu đã ở nhà họ Tạ rất nhiều năm nên đã gặp mấy quan chức qua lại. Trên người bọn họ đều có một loại quan khí đậm đặc, hơi tương tự như người trước mặt này nhưng lại không giống người này lắm.
Khí của người này rất sạch, rất lạnh. Chỉ trong nháy mắt Kiến Sầu đã đoán ra: Nếu dùng ánh mắt của thế tục mà nhìn thì đây là một nhân vật không dễ tiếp xúc.
Tuy nhiên...
Thập Cửu Châu còn có tu sĩ kì lạ như vậy sao?
Nàng kiêng kị nhíu mày, nhất thời không nói gì.
Trong lúc nàng quan sát đối phương, đối phương cũng đồng thời quan sát nàng.
Thời gian làm quan của Trương Thang không ngắn, cho dù tính tình quá mức cương trực công chính, quá mức chuyên quyền độc đoán, quá mức ít nói kiệm lời nên nhân duyên trong triều không tốt, nhưng chưa từng có ai dám phủ nhận vị trí của hắn bây giờ.
Ai thấy hắn mà không làm bộ cung kính, chào một tiếng Trương đình úy?
Chẳng qua tính tình hắn hơi gàn dở một chút, còn nói về trình độ thật sự thì bản lãnh quan sát sắc mặt còn cao hơn người thường một đoạn.
Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501810/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.