Hai chén băng đằng ngọc thấm đều bay đến trước mặt nàng.
Kiến Sầu không nhịn được hơi kinh ngạc.
Đến lúc này, ánh mắt đã rơi vào chất lỏng trong suốt trong hai chiếc chén, trong đầu nàng mới hồi tưởng lại hết thảy những chuyện xảy ra vừa rồi.
Cúi đầu nhìn xuống Quỷ Phủ trong tay mình.
Hoa văn dữ tợn.
Xúc cảm cổ xưa.
Tay nàng nắm chắc cán búa, cảm thấy da thịt trong bàn tay nàng đều dán sát cán búa, dường như chiếc búa được sinh ra từ tay nàng, là cánh tay, là máu thịt của nàng.
Đến tận lúc này Quỷ Phủ mới xem như thật sự thuộc về nàng, cùng nàngcó tâm ý tương liên.
Những hình ảnh vẫn chậm chậm trôi qua trong đầu.
Kiến Sầu nhớ tới chiến ý cuồn cuộn, cao đến cực hạn, cho nên mới khiến nàng không khống chế được vung búa chém ra.
Ngoái đầu nhìn về phía sau, bóng dáng Tây Môn Lục đã tiêu tan trong hư không từ lâu.
Chết rồi?
Hoặc chỉ tạm thời biến mất?
Kiến Sầu không rõ.
Nàng lại quay lên nhìn về phía hai chén băng đằng ngọc thấm.
Thôi kệ, cần gì biết chiến thắng thế nào, bây giờ thứ quan trọng nhất không phải cái này hay sao?
Nàng đưa tay ra, hai chén băng đằng ngọc thấm bay thẳng đến chỗ nàng. Mỗi tay nàng cầm lấy một chén, rất hài lòng.
Sát Bàn màu xanh biếc lẳng lặng trôi nổi bên người nàng.
Lúc này mấy vệt đỏ trên đó, ngoài vệt ở hướng chính tây đã đến đích từ lâu, tất cả những vệt còn lại đều như loai bỏ được trở ngại, bắt đầu chạy như điên về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501814/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.