"Khẹt khẹt..."
Tây Môn Lục nhìn Kiến Sầu, lại một lần nữa bật cười quái dị.
"Lấy nhân của ngươi, ăn quả của ngươi. Có nhận có quả, có quả có nhân... Đã kết nhân, phải nhận quả..."
Một quả hạnh xanh đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hoa văn yêu dị màu tím trên mặt hắn dường như cũng có tính mạng, bắt đầu vặn vẹo.
Tây Môn Lục cắn một miếng, chua chát nhưng rất giòn.
Trước mặt hắn, hai mắt Kiến Sầu khép hờ, nàng rũ người ngã xuống đất nhưng Quỷ Phủ lại vẫn luôn nắm trong tay.
Phía đông bắc.
Liễu Không bưng bát, cho một quả hạnh xanh vào miệng, cảm thấy chỉ toàn là vị vừa chua vừa chát, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy, tình cảnh đúng là cực kì thê thảm...
Tây Môn Lục nhìn cảnh này, ngẩn ra một hồi lâu, cuối cùng vỗ đùi phá lên cười.
Trong chiếc bát trước mặt còn có hơn nửa bát hạnh xanh, không biết phải ăn tới khi nào.
Vị đắng đầy miệng dường như phải thấm sâu vào trong lòng.
Liễu Không mặc niệm trong lòng: Ngã phật từ bi, ngã phật từ bi, ngã phật từ bi...
Ơ?
Hắn ngẩn ra, vốn đã cầm một quả hạnh xanh chuẩn bị bỏ vào miệng, không ngờ bây giờ cúi đầu xuống nhìn, quả hạnh xnah trong tay không biết đã biến mất từ khi nào.
Xuất hiện trong bàn tay phải hắn là một sợi dây thừng.
Lúc này có một lực kéo rất mạnh truyền đến tay hắn.
Liễu Không ngẩng lên nhìn liền giật nảy.
Một người phụ nữ hôn mê bất tỉnh bị buộc vào sợi dây thừng này thả xuống vực, mình thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501817/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.