Bay thẳng lên trên, khi vách núi đã biến mất khỏi tầm nhìn, một không gian rộng lớn hiện ra ở trước mặt Kiến Sầu.
Một vùng đồng hoang bao la bát ngát phủ kín trong trắng trời băng tuyết.
Kiến Sầu chuyển phương hướng bay về phía một chiếc đài cao.
Dường như băng tuyết tích tụ vạn năm bao trùm cả đài cao, lúc bay qua đài cao này Kiến Sầu cúi đầu xuống nhìn, không ngờ lại nhìn thấy rất nhiều cây cối dưới lớp băng.
Lần này không còn là vô số bông hoa như ở cánh đồng hoa nữa.
Trên cây có hoa, lại đã không còn hoàn chỉnh, dường như đã đến thời kì tàn úa. Trên cành cây đã phủ đầy sắc biếc, lá xanh mới mọc non mơn mởn. Thấp thoáng giữa hoa tàn và lá biếc lại có những trái cây màu xanh.
Hoa thốn tàn hồng...
Hạnh xanh?
Sát Hồng Tiểu Giới này đúng là rất có ý thơ.
Có điều...
Kiến Sầu nhìn thế giới dưới chân mình, không nhịn được nhíu mày.
Cửa ải hoa thốn tàn hồng này lại có điểm giống kho vũ khí Nhai Sơn, băng tuyết bao trùm tất cả bên dưới. Điểm kahcs nhau là trong kho vũ khí tất cả đều được tạo thành từ sông băng và băng nguyên, còn phía dưới hoa thốn tàn hồng này lại là một cánh rừng hạnh đã có quả nhưng chưa đến lúc chín.
Kiến Sầu thu ánh mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía xa.
Cũng như lúc ở cánh đồng hoa, cuối băng nguyên phủ kín rừng hạnh này cũng là một vách núi cao cao.
Chắc hẳn vượt qua được băng nguyên này sẽ đến cửa ải thứ ba.
Đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501821/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.