Xương cốt vỡ vụn được thanh liên linh hỏa nung chảy, dần dần lại ngưng tụ cùng nhau.
Vốn là một sự đau nhức khó mà chịu đựng.
Tuy nhiên...
Khi nghe thấy tiếng kêu thảm kinh thiên động địa từ đĩa đá phát ra, Kiến Sầu lại cảm thấy...
Có lẽ người đau nhất không phải mình.
Người này...
Đúng là đàn ông, đàn ông đích thực!
Kiến Sầu không thể không bội phục.
Nhất thời nàng lại không biết tâm tình của mình lúc này là gì.
Cúi đầu xuống nhìn bàn tay vốn đầm đìa máu tươi nhưng bây giờ đã không còn dấu vết thương tích gì.
Người kêu "gãy rồi" đó không có vận may như mình.
Nàng thở dài một hơi trong lòng, lập tức cảm thấy cực kì thông cảm với vị Mạnh Tây Châu đàn ông đích thực đó. Sau đó nàng lại nhìn mặt băng đã bị đập thủng một hố to dưới chân.
Ngẩng đầu, khóe môi cong lên.
Kiến Sầu lộ ra một nụ cười tươi rói với gã Tây Môn Lục lúc này đã xanh mặt.
Tây Môn Lục há mồm, dường như muốn nói gì đó.
Tuy nhiên ngắt lời hắn lại là một tiếng nổ vang như sét đánh.
Rầm!
Trước lúc Tây Môn Lục mở miệng nói chuyện, Kiến Sầu đã đấm thẳng xuống mặt băng.
Ầm!
Mặt băng dày cuối cùng bị một quyền uy thế mãnh liệt này đập vỡ.
Dưới mặt băng, một chút xanh lục lẫn hồng phai cuối cùng lộ ra.
Những quả hạnh xanh len giữa lá biếc và hồng phai, cũng chôn ở dưới một đống băng vụn.
Xong rồi.
Đúng là không dễ dàng gì.
Cuối cùng Kiến Sầu không nhịn được thở phào một hơi.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501819/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.