Nàng nghe nhầm sao?
Tất cả mọi sắc thái thoải mái trên gương mặt Kiến Sầu dần dần thu lại, lộ ra một vẻ lạnh lùng khó tả.
Nàng chậm rãi nâng mí mắt lên nhìn Khúc Chính Phong chằm chằm.
Hắn nói, rút kiếm?
Nói với nàng rút kiếm?
Khúc Chính Phong đưa tay ra, động tác thong thả, từ từ rút Hải Quang kiếm ra khỏi vỏ.
Cảm giác như hắn đang kéo cả một vùng biển sâu mênh mông trầm lắng từ trong vỏ kiếm ra. Ánh sáng màu lam đậm vốn lạnh lẽo, nhưng lúc lưỡi kiếm được rút ra lại trở nên ấm áp.
Đó là sự bao dung của biển cả.
Linh lực được rót từng chút một vào Hải Quang kiếm, thế là thân kiếm màu lam đậm cũng dần dần sáng lên.
Đó là màu xanh thẳm mà Kiến Sầu đã quen thuộc.
Đây là trạng thái của Hải Quang kiếm khi bị thúc giục đến cực hạn.
Trong suốt.
Nguy hiểm.
Chiến ý dâng trào.
Trận đánh trên biển vừa rồi, Khúc Chính Phong còn chưa đã tay.
Từng tấc, từng tấc lưỡi kiếm màu xanh thẳm.
Khúc Chính Phong chậm rãi rút Hải Quang kiếm ra, dường như hắn rất hưởng thụ cảm giác này.
Lúc rút kiếm, nụ cười của hắn rất chân thực.
Chỉ có điều Kiến Sầu vẫn chưa thể hiểu được.
Kiến Sầu nắm Quỷ Phủ trong bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo, hỏi: "Vì sao rút kiếm?"
"Rút kiếm chính là rút kiếm, không có lí do gì". Động tác của Khúc Chính Phong không hề dừng lại, âm thanh cũng nhẹ nhàng êm dịu, thậm chí còn du dương uyển chuyển: "Thẩm sư đệ chẳng lẽ chưa dạy ngươi sao? Một lời không hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/215017/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.