"Sư tỷ, sao thế?"
Vừa hạ xuống đất, Khương Hạ đã chú ý tới ánh mắt Kiến Sầu. Hắn nhìn theo mắt nàng, lại không phát hiện có gì khác thường.
Hắn tung quả địa linh trên tay lên, đỡ lấy nắm trong tay rồi đi tới.
Kiến Sầu quay đầu lại, cười cười nói: "Không có gì, chẳng qua là nhìn thấy nơi này lại nhớ đến lúc vừa tới đây".
Đương nhiên chỉ là cái cớ.
Khúc Chính Phong không tin lời này lắm, có điều người ta đang nghĩ gì thì liên quan quái gì đến hắn chứ?
Hắn nói: "Chúng ta về thẳng qua truyền tống trận, báo cáo tình hình với sư tôn, có lẽ còn phải nói cả chuyện khác nữa".
Chuyện khác chắc hẳn là chuyện liên quan đến Côn.
Kiến Sầu và Khương Hạ đều gật đầu. Hai người đuổi theo bước chân Khúc Chính Phong, một lần nữa đứng vào truyền tống trận.
Truyền tống trận trên Thập Cửu Châu, hễ là những nơi quan trọng hoặc tương đối phồn hoa đều có.
Nhưng không có một truyền tống trận nào có thể truyền tống trực tiếp đến Nhai Sơn, trong đó có nguyên nhân gì thì bây giờ Kiến Sầu không biết được.
Bọn họ chỉ có thể định hướng rồi không ngừng truyền tống giữa các truyền tống trận, từ đảo Đăng Thiên đến bờ Tây Hải Thập Cửu Châu, sau đó từ trên quảng trường có những tấm bia Cửu Trùng Thiên đứng lặng lại truyền tống đến trên vách núi lúc trước họ xuất phát.
Gió biển tanh mặn thoáng cái đã đổi thành gió núi trong lsnhf.
Lúc trở về đã tạnh mưa chuyển nắng.
Những con chim màu sắc rực rỡ vỗ cánh rũ hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/215019/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.