Ta đã thu một đứa đồ đệ rất biết bắt nạt người già!
Quả nhiên đồ đệ ta thu nhận không có đứa nào tốt đẹp!
Ngực sơn nhân ta đau quá!
"Ngươi biết cái này gọi là gì không?"
Một hồi lâu sau Phù Đạo sơn nhân mới đưa lấy lại được bình tĩnh, giơ chiếc đùi gà trong tay lên gặm một miếng.
Kiến Sầu đã dừng lại, nhìn chiếc đùi gà đó, cau mày nói: "Đùi gà!"
"..."
Cái con bé ngốc này...
Phù Đạo sơn nhân tuốt hết thịt trên cái đùi gà, xương thì tiện tay ném thẳng xuống đất.
Nền nhà bằng phẳng trong Lãm Nguyệt điện khi bị xương gà đập xuống lại có sóng lăn tăn lan ra, chiếc xương gà như bị ném xuống nước, thoáng cái đã chìm mất.
Kiến Sầu ngơ ngác nhìn, chớp chớp mắt, hơi kinh ngạc.
Phù Đạo sơn nhân cũng không giải thích, nhìn nàng một cái xem thường, nói thẳng: "Sơn nhân ta đương nhiên không phải hỏi ngươi đùi gà là gì. Ngươi không biết dùng não hay sao hả? Ta hỏi ngươi thứ ngươi đã biết làm gì?"
"Thế thứ đồ nhi không biết thì sư phụ còn hỏi đồ nhi làm gì?"
Kết quả chẳng phải vẫn là nàng không biết sao?
Kiến Sầu lẩm bẩm một tiếng.
"Phì!"
Trịnh Yêu bật cười thành tiếng, rất không tế nhị.
Phù Đạo sơn nhân rất đau đầu, đau đến mức không thể đau hơn được nữa.
Lão đứng tại chỗ, giậm giậm chân, vẻ mặt lại dần dần thay đổi.
Ánh mắt dừng lại trên người Kiến Sầu, nhưng thấy khí thế của nàng không hề yếu đuối, so với nữ tu sĩ tầm thường còn hào hiệp hơn vài phần.
Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/215040/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.