"Sư bá, sư bá... Ngài... ngài véo ta một cái đi!"
Đây là giọng nói khó tin của Trịnh Yêu.
Phù Đạo sơn nhân run tay, chiếc đùi gà béo ngậy trên tay chạy lung tung giữa hai tay lão như có tính mạng.
Mẹ nó, hôm nay sao cái đùi gà này lại không nghe lời như vậy?
Lão đành phải dùng cả hai tay nắm chặt cái đùi gà mới có thể giữ yên không cho nó rơi xuống.
Nghe thấy Trịnh Yêu gọi mình, Phù Đạo sơn nhân không hề nghĩ ngợi mắng ngay một tiếng: "Sơn nhân ta còn đang muốn có người véo ta một cái đây này. Ngươi gào cái quái gì?"
Bà ngoại nó chứ, đây chính là thiên bàn đấy!
Giá mà có ai đến tát cho bọn họ một cái để họ xem có phải mình đang nằm mơ hay không.
Con bé Kiến Sầu này đúng là hư quá, hư quá đi mất.
Lúc đầu không trả lời mình thì thôi, trước lúc đánh nhau cũng không hiện đấu bàn lên. Khi bắt đầu chiến đấu, đấu bàn lại bị che trong quầng ánh tím.
Đến tận lúc đánh nhau xong, Kiến Sầu một cước đạp Chu Bảo Châu bay ra, bọn họ mới nhìn thấy!
Đúng là làm sơn nhân sợ đến mức rơi cả cái đùi gà!
Sau khi tử quang và hư ảnh đều biến mất, dưới chân Kiến Sầu đứng trên Bạt Kiếm đài không ngờ lại là một đấu bàn hoàn toàn sáng.
Từng tuyến khôn đều sáng long lanh như làm bằng ngọc.
Tuyến khôn sáng hết, đấu bàn sáng hết có ý nghĩa gì?
Đấu bàn hoàn mỹ, thiên bàn!
Hai chữ thiên bàn không ngừng lượn vòng trong đầu hai kẻ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/215042/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.