Phản ứng này đúng là hoàn toàn ngoài dự đoán của Kiến Sầu. Nàng nhìn Phù Đạo sơn nhân với vẻ mặt gần như kinh ngạc.
Phù Đạo sơn nhân vẫn cầm đá hùng hổ đập xuống đất, có vẻ cực kì tủi thân: "Đồ nhi à, ngươi thật sự là thương sư phụ quá đấy! Sư phụ còn không có đạo lữ, sao ngươi lại có thể ra ngoài làm bậy với kẻ khác được?"
"Sư phụ..."
Đây là âm thanh cực kì vô lực của Kiến Sầu.
Có điều thấy Phù Đạo sơn nhân than thở như vậy, Kiến Sầu không cần lão giải thích cũng hiểu được đạo lữ có nghãi là gì.
"Thì ra các tu sĩ cũng có thể thành thân à?"
"Như thế không gọi là thành thân". Phù Đạo sơn nhân khóc lóc một trận, thấy Kiến Sầu hiểu lầm ý nghĩa của đạo lữ, cuối cùng vẫn lau mấy giọt nước mắt giả tạo đi, hừ lạnh một tiếng, nói: "Nam nữ tu sĩ nếu thấy hợp nhau kết làm bạn lữ, sau này cùng nhau tu hành, đương nhiên có pháp môn song tu, âm dương hài hoà tu luyện sẽ nhanh hơn bình thường một chút. Cứ nói đoạn tình tuyệt dục gì đó, nhưng đại bộ phận tu sĩ vẫn không làm được".
"...Đồ nhi hiểu rồi".
Kiến Sầu gật đầu, có điều vẻ mặt dường như hơi buồn bã.
Phù Đạo sơn nhân phát hiện ngay, nhưng lão chỉ cho rằng nàng phiền muộn vì chuyện đạo lữ này nên cũng không nghĩ đến chuyện khác: "Ta nói này, rốt cuộc là kẻ nào nhắc tới chuyện đạo lữ với ngươi thế? Sơn nhân ta nhớ không lầm thì ngươi mới là Luyện Khí kì đúng không?"
"Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/215059/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.