"..."
Rõ ràng là giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi nhưng Kiến Sầu nghe vào tai lại cảm nhận được một sự bao la hùng vĩ chống lại ý trời!
Tim chợt đập như nổi trống, nàng ngước mắt nhìn lên.
Thiếu niên không quay đầu lại.
Kiến Sầu cũng không biết mình yên lặng bao lâu, cảm nhận ánh nắng rực rỡ chiếu vào đáy mắt, nàng khẽ chớp mắt, cười nói: "Như vậy chỉ cần sáng sinh".
Chỉ cần sáng sinh, không cần chiều chết.
"Chỉ cần sáng sinh?"
Thiếu niên chậm rãi quay đầu lại, cười nhìn Kiến Sầu.
Hắn từ từ ngồi xuống, lại quay sang nhìn vầng mặt trời đỏ trôi nổi trên biển cả mênh mông xanh ngắt, ngón tay đặt trên đầu gối, giọng nói xa xăm: "Vậy cũng hay, ta còn chưa có tên, gọi là Triêu Sinh đi".
Kiến Sầu hơi kinh ngạc, mở miệng định nói gì đó.
Không ngờ thiếu niên đó đột nhiên quay lại nhìn về phía tây, cau mày.
Kiến Sầu nhìn theo ánh mắt hắn, nhìn thấy trên không trung phía xa xa có một vệt sáng màu lam đậm đang xẹt tới cùng với một tiếng gọi to: "Kiến Sầu nha đầu! Kiến Sầu nha đầu!"
Kiến Sầu mừng rỡ lập tức đứng dậy quay về phía vệt sáng đó vẫy tay: "Sư phụ, đồ nhi ở đây!"
Vệt sáng trên trời dừng lại, Phù Đạo sơn nhân đứng giữa quầng sáng màu lam đậm cuối cùng cũng nhìn thấy Kiến Sầu, vội vàng chuyển hướng bay về phía nàng.
Vốn còn tưởng Phù Đạo sơn nhân nhất định sẽ gặp nguy hiểm ở Thanh Phong am, tình hình khi đó rất căng thẳng, mặc dù ngoài miệng nàng nói với đám người Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/215060/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.