Khi nắp quan tài bay lên, Yến Đồng Quy và đọa yêu đang đứng trên quan tài cùng nhau bị xốc bay ra ngoài.
Yến Đồng Quy và đọa yêu đồng thời bị đập xuống, phát ra những tiếng vang ầm ầm, vừa lúc nắp quan tài nện trên người đọa yêu, đọa yêu phát ra một tiếng kêu thê lương.
Tu sĩ trong thạch thất bị sự việc đột nhiên phát sinh dọa sợ, động tác cứng lại, ngơ ngác nhìn qua.
Dưới ánh nhìn của mọi người, một cánh tay trắng nõn như ngọc vươn ra từ trong quan tài vẽ huyết phù đầy điềm xấu kia, ngón tay thon dài bám vào quan tài, sau đó chủ nhân của bàn tay từ trong quan tài ngồi dậy.
Đó là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, quần áo trắng như tuyết, mặt phấn má đào, tóc đen như mây.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua, một đôi mắt trong suốt như tuyết đầu mùa, trong trẻo thấu triệt, cho người ta một loại cảm giác như một đứa trẻ vô tội ngây thơ, không rành thế sự.
Tất cả mọi người bị một màn này chấn trụ.
Địa cung, thạch thất, quan tài, huyết phù, thiếu nữ mỹ lệ nhỏ nhắn mềm mại….
.
Tổ hợp như vậy, cực kỳ mâu thuẫn, vô hình lộ ra một loại nguy hiểm nào đó nói không nên lời, khiến người khác không thể xem nhẹ thiếu nữ nằm ở trong quan tài này.
Mọi người đều biết, những sinh vật càng nhìn vô tội lại xinh đẹp, kỳ thật càng hung lệ và đáng sợ.
Tuy bọn họ không biết trong sâu chỗ địa cung này tại sao lại có một cỗ quan tài như vậy, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-con-roi-vo-dich/1170722/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.