Từng tiếng quát mắng vang lên, thỉnh thoảng xen lẫn những tiếng gào thét chói tai của quái vật.
Quái vật đấu đá lung tung, công kích tất cả nhân loại ở đây, mọi người chỉ có thể ở trong không gian nhỏ hẹp này chạy trốn khắp nơi.
Bị đọa yêu đuổi giết tàn nhẫn nhất phải kể đến Yến Đồng Quy, linh lực trong thân thể hắn dư lại không nhiều lắm, không cách nào sử dụng thuật pháp nữa, bị đọa yêu đuổi giống như chó nhà có tang.
Một cơn gió phía sau đánh úp lại, Yến Đồng Quy theo bản năng nhảy về phía trước, trốn đằng sau thứ gì đó.
Tập trung nhìn vào, hắn phát hiện mình đang trốn trong một gian thạch thất, ở giữa đặt một cỗ quan tài bằng đá, bên trên vẽ huyết phù quỷ dị, lấy quan tài làm vật che chắn.
Phát hiện này khiến cả người hắn cứng đờ.
Khi bọn họ chạy trốn trong địa cung tối tăm này, vì hoảng sợ nên cũng không để ý đường, cũng không biết chạy trốn tới nơi nào.
Khi bọn hắn chạy trốn vào gian thạch thất này, đèn trên tường sáng lấp lánh, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy cỗ quan tài bằng đá đặt giữa gian thạch thất.
Không gian thạch thất rất lớn, nhưng trống rỗng, cỗ quan tài đặt ở giữa gian thạch thật trông rất rõ ràng, quan tài không biết làm bằng gì, toàn thân xám trắng, mặt trên vẽ phù văn màu đỏ.
Màu đỏ kia trông rất giống máu.
Xưa nay nếu cần dùng đến máu để vẽ phù văn thì thường là một sức mạnh thần kỳ nào đó, có thể bay lên trời hoặc rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-con-roi-vo-dich/1170724/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.