“Tiểu sư tỷ, ta luyện tỷ thành con rối, được không?”Từ ý thức hỗn loạn tỉnh dậy, Cơ Thấu nghe thấy một giọng nói mơ hồ.Sau khi chết, thần trí của nàng rơi vào trong mớ hỗn độn, cũng không thể suy nghĩ như bình thường, nhưng theo bản năng nàng biết được, chủ nhân của giọng nói này là tiểu sư đệ của nàng.Trong lúc hoảng hốt, Cơ Thấu cảm thấy ý thức của mình hóa thành cát bụi trong không khí, nàng “nhìn” thân thể của mình đang nằm trong một cỗ quan tài bằng đá.Quan tài bằng đá có màu trắng xám, trên đó vẽ những phù văn màu đỏ mang theo điềm xấu.Huyết phù rất quỷ dị, nếu nhìn nhiều, thần hồn giống như bị hút vào cơn lốc xoáy màu đen, đầu váng mắt hoa, ý thức sụp đổ.Cơ Thất yên lặng nhìn mình đang nằm ở trong quan tài.Khuôn mặt cứng ngắc trắng bệch, cơ thể tàn tạ, trên vạt áo màu trắng loang lổ những vết máu lớn như những đóa hoa nở rộ, trông vô cùng bẩn thỉu.Giống như một người chết.Không đúng, nàng đã chết.Thân thể đã chết, hồn về chầu trời, đây là chốn về của tu sĩ, rất ít người tu tiên có thể thoát được số mệnh như vậy.Giữa sự mơ màng, Cơ Thấu giống như nhìn thấy, tiểu sư đệ của nàng đang đứng bên ngoài quan tài.Khuôn mặt của thiếu niên tuấn mỹ chứa sự mệt mỏi, giống như lưu li dễ vỡ, tràn ngập cảm giác vỡ vụn, hắn hơi cúi đầu, ngón tay thon dài tái nhợt nhẹ nhàng vuốt v e quan tài, trên mặt là vẻ xa lạ mà nàng chưa bao giờ gặp qua.Đó là một loại cố chấp, điên cuồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-con-roi-vo-dich/1170726/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.