Edit by meomeocute     "Bài kệ Bồ Đề viết: Nguyện người đọc được cát tường."      Phía sau chính điện chùa Già Nam, trong góc khuất của núi sâu, có một ngôi viện hoang tàn với cỏ dại mọc cao ngang eo, xà ngang và biển hiệu bị côn trùng gặm nhấm mục nát, cánh cửa mục ruỗng lay động theo cơn gió đêm, phát ra những tiếng "cọt kẹt" như móng tay cào trên mặt kính.      Sau một tiếng vang nhỏ.      Thời Thư tay trái xách nửa xấp giấy vàng, tay phải cầm một sợi dây thừng, đẩy cửa bước vào. Cậu đi thẳng đến bàn thờ Phật, vô cùng quen thuộc.      Bàn thờ phủ đầy bụi bặm, cờ phướn Phật giáo lay động trong không khí, tượng Phật bám đầy mạng nhện, tấm giấy dán đã bạc màu lơ lửng như một bóng ma—      Nửa đêm, vạn vật yên lặng.      Dưới tòa sen của Bồ Tát.      Tượng Phật từ bi, nhìn ai cũng mỉm cười.      "Haizz..."      Một tiếng thở dài vang vọng.      Thời Thư đặt xấp giấy vàng xuống, cầm lên sợi dây thừng. Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên khuôn mặt thanh tú của cậu, đôi mắt hơi phát sáng trong bóng tối, ngón tay trắng nõn lấm lem bùn đất.      "Giờ Tý đã đến. Nghe nói người treo cổ tự sát sẽ bị gãy xương cổ, mắt lồi ra, lưỡi thè dài ra khỏi miệng... chết rất khó coi."      "Vậy nên... chết hay không chết, đây là một vấn đề."      "..."      Khoảng ba tháng trước.      Thời Thư, một nam sinh đại học mười tám tuổi, tỉnh dậy trên giường ký túc xá, cứ ngỡ tiếng chuông báo thức quen thuộc sẽ khiến 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2873971/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.