Edit by meomeocute     Thời Thư cắm đầu chạy ra khỏi cửa, trời vừa tờ mờ sáng, con đường mòn giữa ruộng và bờ cỏ còn chưa rõ ràng, uốn lượn quanh co như ruột dê, kéo dài về phía xa.      Thôn trang Chu gia trang, ngói xám tường trắng, phân bố rải rác giữa ruộng nước, suối và rừng tùng.      Tay trái cầm roi, trong lòng ôm một con cừu non trắng muốt, Thời Thư lảo đảo chạy qua cây cầu gỗ bên cạnh căn nhà tranh, lùa đàn cừu ra bãi cỏ xanh mướt.      "Ăn đi, ăn đi, cỏ già rồi ăn vào cứa cả miệng đấy. Mau ăn nhanh lên, lát nữa Lý Tứ lùa trâu đến lại dọa mấy đứa chạy toán loạn."      "Xui xẻo thật, số đen mới xuyên đến thời này, ngày tháng bao giờ mới có điểm dừng đây, thật sự muốn về nhà quá!"      Những con cừu non như kẹo bông gòn tản ra trong bụi cỏ, Thời Thư vác cả một giỏ đầy cỏ heo, còn hứng thú với việc làm nông, cảm giác như đang tham gia chương trình "Biến hình kế" của đài Hồ Nam.      Nhưng chỉ mấy tiếng sau, cơn buồn ngủ ập tới, cậu nằm vắt vẻo trên chạc cây, vô thức chợp mắt.      Mưa rơi xuống trán, lành lạnh.      Chợt mở mắt, phản ứng đầu tiên của Thời Thư là: "Cừu của tôi! Cừu của tôi đâu..."      Cậu nhảy xuống từ chạc cây, quét mắt nhìn cả sườn núi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy... Một số con cừu run rẩy giũ mưa trên lưng, vẫn đang vùi đầu gặm cỏ, nhưng một nửa khác không biết nghĩ thế nào, lũ lượt trèo l*n đ*nh núi, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2873972/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.