Edit by meomeocute     Mưa xối xả đập thẳng vào mặt, táp vào da đau rát, trong sân viện, sấm chớp vang trời.      Tai Thời Thư ù đặc, cơn mưa lớn thấm xuyên qua lớp áo mỏng manh, khiến cả sống lưng cũng tê cứng như bị điện giật.      "Chạy mau, chạy mau, chạy mau...!"      Phía sau, Tam thiếu gia đá cửa không mở được, đổi người khác đá thì cánh cửa rung lên ầm ầm. Thời Thư vòng qua vách ngăn chạy ra cửa chính, giật then cài, ba bước thành hai lao thẳng ra sân ngoài.      "Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!"      "Chó, chó, chó! Suýt nữa quên mất mày rồi!" Thời Thư quay đầu chạy lại, mở chuồng thả Lai Phúc ra. Lai Phúc có vẻ không hiểu chuyện gì, vẫy đuôi rên ư ử.      "Bây giờ không phải lúc nũng nịu, mày theo tao đi, đừng ở lại cái nhà này nữa!"      Thời Thư thúc nó chạy ra cổng chính, chợt nhớ đến đàn cừu trong chuồng: "Cừu thì thôi đi, không thì thành ra ăn trộm mất?"      Phía sau, cửa sổ bất ngờ "rắc" một tiếng, Tam thiếu gia ghé sát mặt vào khung cửa, mắt trợn to đầy căm hận.      Cảnh tượng này y như khuôn mặt thò vào từ nhà vệ sinh trong bộ phim "Lò Luyện Ngục".      "Hắn chạy rồi! Bắt nó về cho tao!"      "Thằng khốn này! Láu cá như ranh, hôm nay ông đây nhất định phải xử mày! Dám chạy hả, bắt về đánh gãy chân, nhốt lại trói cả đời luôn!"      Tiếng sấm mưa át đi tiếng chửi rủa của Thời Thư, cậu vừa "chụt chụt chụt" dụ con chó chạy theo mình, vừa cuống cuồng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2873974/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.