Edit by meomeocute     Thời Thư đương nhiên biết học trò Thanh Bắc không phải người thường có thể so sánh, nhưng cũng không ngờ lại có thể chịu khó đến mức này.      Thời Thư vừa nhai miếng bánh màn thầu trong miệng vừa thấy Tạ Vô Sí đặt sách xuống, khoác thêm một chiếc tăng bào bên ngoài trung y, nói: “Ta ra ngoài trước, ngươi cứ tự nhiên.”      Thời Thư: “Ngươi đi đâu?”      “Bên ngoài cửa Ngưu Lý phía đông chùa Tương Nam, võ quán nhà Mã, nơi có một giáo đầu thương côn từng bị giáng chức từ Cấm quân Điện quân ti mở lớp dạy võ. Ở đây không có chỗ để rèn luyện thân thể, mỗi sáng ta đều đến võ quán, luyện tập cùng các đệ tử trong đó.”      “Tập luyện thân thể? Ngươi còn có cả chế độ quản lý vóc dáng à?”      “Một phần là vậy.” Tạ Vô Sí bình thản đáp, “Văn minh tinh thần, cường kiện thể xác. Một thân thể khỏe mạnh là điều không thể thiếu. Ngày mai tay chân ngươi sẽ đau nhức, mấy ngày nữa sẽ đỡ hơn, có thể đi cùng ta.”      Thời Thư: “Huynh đệ, ta suy nghĩ đã.”      Tạ Vô Sí gật đầu: “Ta ra ngoài trước. Nếu ngươi dậy sớm thì đến tàng kinh các tìm ta, nếu không dậy nổi thì cứ nằm đó, trưa ta sẽ về, mang cơm cho ngươi.”      “Cảm ơn… Tạ Vô Sỉ, ngươi thật không có gì để chê.”      “Không cần. Xuyên đến cổ đại, chúng ta là bạn bè duy nhất của nhau, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm.”      Tạ Vô Sí thu lại ánh mắt, nhàn nhạt cười: “Ngươi ở đây, tốt cho 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2873975/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.