Edit by meomeocute Một người nói thẳng rằng làm việc này sẽ khiến hắn tức giận, rõ ràng thể hiện giới hạn và nguyên tắc của mình. Thời Thư quên mất đã từng đọc ở đâu đó rằng, người như vậy có cảm giác về khuôn khổ, khiến người khác không dễ bắt nạt, nếu chọc vào sẽ đắc tội. Tạ Vô Sí khi nói chuyện luôn ở vị thế của kẻ trên đối với kẻ dưới, từ hành vi đến cử chỉ đều có thể thấy được hắn đã nhận được sự giáo dục rất tốt, xuất thân từ tầng lớp thượng lưu. Chỉ khi được người khác tung hô, mới có thể nhìn ai cũng như nhìn chó. Thời Thư đưa tay gãi đầu. Thực ra cậu cũng đồng tình với câu nói của Tạ Vô Sí, dù gì thì bây giờ đang sống cùng hắn, gây thêm phiền phức cũng không hay. Tạ Vô Sí đã nói rõ ràng như vậy, Thời Thư thoải mái đáp: "Được, tôi sẽ về sớm." Nói xong, Thời Thư chạy vài bước rời khỏi Tàng Kinh Các dưới ánh mắt của Tạ Vô Sí, rời khỏi Tướng Nam Tự, bóng lưng thiếu niên nhanh chóng lướt qua các con đường, nhẹ nhàng linh hoạt hơn cả chim én, chạy thẳng đến khu phố Bắc Lai Nô. Tốt bụng nhắc nhở một chút vậy. Người chính nghĩa như anh đây đúng là hiếm thấy! Thời Thư nhảy xuống bậc thang, chạy đến trước cửa nhà Nguyên Quán, phát hiện cả tòa nhà yên ắng lạ thường, có hai ba nha dịch đứng trên phiến đá trước cửa, đang nói chuyện gì đó. "..." Thời Thư lập tức khựng lại, giả vờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2873983/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.