Edit by meomeocute     Khi Thời Thư thức dậy, Tạ Vô Sí không có trong phòng, chắc hẳn lại ra ngoài luyện tập từ sớm, có thể là tập võ hoặc làm việc gì đó. Hắn dường như chẳng bao giờ rảnh rỗi, lúc nào cũng có cả đống việc phải làm, hơn nữa còn cực kỳ tự giác.     Trên sào phơi quần áo, y phục đung đưa theo gió, thoang thoảng mùi xà phòng, nhẹ nhàng bay lượn dưới ánh mặt trời.     "Tạ Vô Sí dậy sớm như vậy mà còn giặt đồ rồi sao?"     Thời Thư bị ánh nắng chiếu đến trắng nõn trong suốt, nghĩ đến hành vi buổi sáng của các nam sinh khi giặt quần áo, trong lòng tự hiểu: "Hắn không phải là cái đó chứ…"     "Hắn cũng mộng…"     Hai chữ phía sau không thể thốt nên lời.     Thời Thư tưởng tượng một chút, trong đầu chợt hiện lên cơ bắp lưng rắn chắc của Tạ Vô Sí, ánh đêm phủ lên xương quai xanh của hắn, phần thân trên để trần, đôi tay cũng mạnh mẽ hữu lực, gân xanh ẩn hiện…     Phi! Sao mình lại tưởng tượng mấy thứ này! Điên rồi à!     Đúng là bị đám hủ nam hủ nữ làm lú lẫn mất rồi.     Thôi thì chơi với chó vẫn tốt hơn. Thời Thư nhặt một hòn đá ném cho con chó đuổi theo, đúng lúc này, bên cạnh sân có một vị hòa thượng vội vã chạy qua. Trong chùa có quy định, không được có hành vi hấp tấp vội vàng, mất đi vẻ trang nghiêm. Ban đầu Thời Thư còn nghĩ là tình cờ, nhưng chỉ trong chốc lát, lại có mấy vị hòa thượng khác lướt nhanh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2873982/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.