Edit by meomeocute Thời Thư: "Đi đâu?" Tạ Vô Sí: "Tới vị trí tốt nhất để quan sát biến cố đêm nay ở Tương Nam Tự." Thời Thư cúi đầu nhìn cổ tay bị hắn kéo, rút ra: "Nói chuyện thì được, đừng chạm vào." "Không thấy thoải mái lắm, hơn nữa tay ngươi nóng quá, ta sợ nóng." Ánh nến hắt lên làn da trắng mịn, dưới cổ là xương quai xanh thanh tú, cả người toát lên vẻ thanh xuân của tuổi trẻ. "Xin lỗi, thân nhiệt ta vốn cao," Tạ Vô Sí bình tĩnh nói, "sau này ngươi nên quen dần đi." "......" Thời Thư: "Làm gì? Không thể giảm bớt tiếp xúc à?" Tạ Vô Sí: "Ở cùng nhau lâu ngày, khó tránh khỏi va chạm." Thời Thư: "Vậy thì va chạm ít lại!" Tạ Vô Sí bước chậm rãi trong màn đêm, từng bước vững chãi như thể đang đi giữa ban ngày. Sau khi rời khỏi viện, phía trước hiện ra một khu rừng tĩnh mịch. Ánh trăng len lỏi qua kẽ lá, dệt thành màn sương xanh mờ ảo, lá cây phản chiếu ánh bạc nhàn nhạt. Tạ Vô Sí leo lên một triền dốc thấp, vươn tay về phía hắn: "Lại đây, lại phải va chạm rồi." "......" Thời Thư không nhúc nhích: "Tạ Vô Sí, giữa đêm khuya, ngươi đưa ta vào rừng cây nhỏ?" "Yên tâm, nếu ta thật sự muốn làm gì, chẳng cần phải vào rừng." Thời Thư lập tức nhớ lại hôm đó, khi Tạ Vô Sí uống rượu rồi ép hắn vào tường với sức mạnh áp đảo. Máu dồn lên mặt hắn ngay tức khắc: "Khốn kiếp, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2873985/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.