Edit by meomeocute     Thời Thư sớm đã cảm thấy, diện mạo của Tạ Vô Sí tràn đầy d*c v*ng.      Thần sắc bình tĩnh, cảm xúc ổn định… nhưng d*c v*ng trong mắt lại khó giấu. Không phải sự trống rỗng vô lực sau khi d*c v*ng được lấp đầy, mà là ánh mắt của tham vọng bừng bừng, tinh lực dồi dào, tràn ngập ý chí tiến thủ và hành động.      Người như vậy rất có sức hút, nhưng cũng khiến người ta sợ hãi.      Thời Thư hỏi: “Bây giờ về, chúng ta sẽ làm gì?”      “Thu dọn đồ đạc. Độ điệp bị thu hồi, không thể làm hòa thượng nữa, cũng không thể ở lại chùa Tương Nam. Vài ngày nữa rời đi.”      Thời Thư: “Đi đâu?”      Tạ Vô Sí liếc nhìn y: “Sao, còn lưu luyến à?”      “Không.”      Sắp phải đổi chỗ ở, phiêu bạt vô định, Thời Thư vô cớ nhớ đến thôn nhà họ Chu: “Không biết Tiểu Hỉ, Tiểu Mỹ, Tiểu Noãn thế nào rồi. Đó là đàn cừu ta tự tay nuôi lớn, chỉ có Lai Phúc là còn theo ta.”      Trước khi đi, y tìm dây để buộc chó, nhưng không thấy, đành cắt nát tăng bào bện thành dây thừng, làm một chiếc vòng cổ đơn giản cho Lai Phúc.      Đang buộc chó, bên bức tường tối đen xuất hiện một ngọn đuốc. Ban đầu, Thời Thư tưởng là nha dịch và binh sĩ xuống núi, nhưng nhìn kỹ, đó là một đội quân giáp trụ chỉnh tề, có người dẫn đầu, trực tiếp đi thẳng vào sân viện này.      “Thế tử đại nhân giá lâm!”      Tạ Vô Sí tiện tay ném bộ quần áo trong tay xuống, trong 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2873986/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.