Edit by meomeocute Không biết đây có phải lần đầu tiên Tạ Vô Sí tỏ ra yếu đuối hay không. Một người mạnh mẽ và lạnh lùng như hắn, dù trời có sập xuống cũng có thể chống đỡ, kiềm chế ngũ dục, tự kiểm soát cơn đau, bức tường thành do chính hắn dựng lên vững chắc không thể phá vỡ. Có lúc thậm chí còn vô tình vô dục, gần như là lạnh lùng bạc bẽo. Người bạc bẽo, đối với chính mình cũng tàn nhẫn. Vậy mà lại nói với y rằng hắn đau. Thời Thư lo lắng, nhìn từ đầu đến chân Tạ Vô Sí hai ba lượt: "Ta biết huynh đau rồi, vậy phải làm sao đây? Giờ ta cũng rất căng thẳng, huynh có thể đừng đau nữa được không?" Tạ Vô Sí ngồi ngay ngắn trên giường, tóc dài như người xưa, tư thế như ngọc vỡ trên vách đá. Ánh mắt hắn giao với Thời Thư, môi khẽ động. Thời Thư ghé lại gần: "Huynh muốn gì sao?" "An ủi ta." Giọng Tạ Vô Sí trầm thấp, chậm rãi. "Hả? Chỉ là muốn an ủi thôi à?" Thời Thư khó hiểu gãi đầu, đi vòng quanh hắn, "Chẳng lẽ là kiểu 'hết đau hết đau bay mất đau' đó hả? Không phải chứ, huynh đang làm nũng à?" Tạ Vô Sí: "Có lẽ vậy." Có đôi khi hắn nói chuyện luôn khó nắm bắt như thế, dường như chính hắn cũng không hiểu rõ lòng mình. Vì hắn đã mở lời, Thời Thư ngồi xuống mép giường: "Được rồi được rồi, không đau nữa, ta niệm kinh giúp huynh siêu độ, lát nữa là hết đau ngay, yêu ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2873988/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.