Edit by meomeocute Bốn tên thái giám không ngừng lục soát, có người nói: "Ở đây có bức tường thấp, có khi nào hắn chạy ra ngoài từ đây không?" "Còn đuổi theo không?" "Đương nhiên phải đuổi rồi! Dù sao cũng đã kinh động hắn, nếu để hắn chạy thoát, về bẩm báo với Thế tử thì người sẽ không giết được nữa! Giết hắn đi, tiền trảm hậu tấu, có như vậy thì cha nuôi mới nguôi giận!" Âm thanh vọng qua màn nước không quá rõ ràng, mang theo cảm giác buốt và nặng nề, khiến Thời Thư khó mà suy nghĩ, càng không hiểu được cảm giác bị đè lên môi mang ý nghĩa gì. Hắn mở mắt trong nước, khi hơi thở tiến vào khoang miệng, đầu lưỡi cũng chạm vào một thứ gì đó ấm nóng. Ấm áp, ướt át, dường như là nhiệt độ duy nhất. Luồng dưỡng khí này đã cứu hắn một mạng. Tạ Vô Sí đã cứu hắn. Nhưng hắn không hiểu vì sao đầu lưỡi lại va chạm mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ do hiểm cảnh dưới nước nên không kiểm soát được sao? Quá nhanh, có lẽ chỉ trong nửa giây có sự m*t và l**m thoáng qua, khó phân biệt là vô tình hay cố ý. "Ào-- khụ khụ khụ!" Âm thanh nước xao động biến mất, Thời Thư đột ngột ngoi đầu lên bờ, cánh tay bám vào mép bờ hổn hển th* d*c! Hắn hít lấy không khí trong lành, ho kịch liệt đến mức cổ họng như muốn nổ tung. Hắn quay đầu nhìn, hơi thở yếu ớt: "Tạ Vô Sí, ngươi... ngươi sao lại đến đây, vẫn còn ở dưới nước..." Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2873989/chuong-19-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.