Edit by meomeocute Da của Thời Thư trắng đến mức gần như trong suốt, giống như lớp men sứ, nhưng là một màu trắng khỏe mạnh và sáng trong, tựa như có sức hấp dẫn kỳ lạ, rực rỡ đến chói mắt. Thời Thư than thở: “Hôm nay trên người đâu đâu cũng có vết thương.” Ngón tay Tạ Vô Sí nổi rõ đường gân xanh, đặt lên phần eo dưới của cậu: “Để ta giúp ngươi xoa tan vết bầm và huyết tụ.” Thuốc mỡ nhỏ giọt lên làn da, dung dịch màu nâu sẫm chầm chậm lan rộng. Khi được thoa đều lên người cậu, làn da vừa mịn vừa đàn hồi, ấm nóng. Lúc vừa chạm vào thuốc mỡ, cảm giác có chút mát lạnh, nhưng dưới sự xoa bóp của đầu ngón tay, nhanh chóng nóng lên, còn nóng hơn cả nhiệt độ da ban đầu. Mùi thuốc thảo dược lan tỏa, không khí trong phòng càng lúc càng trở nên đậm đặc. Da thịt mịn màng, ấm áp, đầu ngón tay ấn xuống làn da trắng ngọc liền tạo thành vết lõm, nhưng chỉ chớp mắt sau lại đàn hồi về hình dạng cũ. Thời Thư hai tay gối lên trán, vạt áo bị vén lên đến lưng, để lộ vòng eo và nửa b* m*ng. Trong nền chăn đệm màu lam nhạt, làn da của cậu trắng nõn đến mức vô cùng nổi bật, như một trái đào mật căng mọng đã chín tới. Thời Thư rầu rĩ nói: “Tạ Vô Sí, thuốc mỡ mát quá.” Tạ Vô Sí đáp: “Nhịn một chút, sắp xong rồi.” — Một chàng trai thẳng đột nhiên xuyên thành mị ma cấp bậc tối đa. Thời Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2873990/chuong-19-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.