Edit by meomeocute Thời Thư: "Ngươi làm cái này để làm gì?" "Tựa như nỗi đau, vừa là trừng phạt, cũng vừa là phần thưởng. Có những tín đồ tự quất roi vào thân thể mình, muốn cảm nhận nỗi đau để tiến gần hơn với Thượng Đế. Có người lại từ đau đớn mà đạt được kh*** c*m t*nh d*c, vừa thống khổ vừa hoan lạc. Mỗi người định nghĩa nỗi đau khác nhau, ta thì rất hưởng thụ." Thời Thư: "…Huynh đúng là điên thật. Vậy nên ngươi cũng vì…" Ba chữ kia, Thời Thư ngại ngùng không nói thẳng, liền lấp lửng cho qua: "…nên mới xăm vào bên trong chân sao? Hơn nữa, bên trong chân thì có bắp chân, đùi, còn cả mắt cá chân, ngươi xăm ở đâu?" Tạ Vô Sí giọng khàn khàn: "Sát gốc đùi, muốn xem không? Hình xăm rất đẹp." Giọng hắn vốn đã dễ nghe, khàn khàn trưởng thành, khi cúi thấp xuống thì càng thêm quyến rũ, thì thầm bên tai khiến người nghe ngứa ngáy tận trong tim. Tai Thời Thư nóng rực, suýt chút nữa nhảy dựng lên. "Ta sao phải quan tâm tới cái ‘chim’ của ngươi chứ? Ta không xem!" "Ngươi nói muốn hiểu ta, chẳng phải lời dối trá sao? Ta vốn tưởng ngươi sẽ rất hứng thú, dù sao ta cũng đã để lộ vết thương cho ngươi thấy rồi." Thời Thư khoanh tay, không bị hắn dắt mũi: "Ngươi đúng là hoang đường, đã để lộ cả vết thương rồi, mà vẫn không chịu tiết lộ tuổi thật." Tạ Vô Sí cười nhạt: "Cái đó chẳng thú vị gì cả." "Vậy là ngươi vẫn đề phòng ta chứ gì? Sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2873994/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.