Edit by meomeocute “Gì mà thứ thô to?” Tạ Vô Sí không nói gì, dời ánh mắt đi. Thời Thư cắn dưa chuột giòn rụm, miệng đầy hương thanh mát: “Gì cơ, nói rõ ràng!” “Ngươi nói dưa chuột à? Ta ăn chút lót dạ trước, tối còn ăn lẩu nên ăn ít thôi.” Tạ Vô Sí: “Ừm, cũng được.” “?” Chưa nói được mấy câu, từ xa đã có một nhóm người đi tới. Tất cả đều mặc trường bào tay rộng, đầu đội khăn mũ, khí chất văn nhã, trên mặt lại đầy tinh thần và nụ cười, vừa đi vừa khách sáo: “Mời!” “Ngươi trước!” “Xin mời!” “Ngươi trước!” Liễu Như Sơn nói: “Ta bảo đừng khách sáo nữa, chỗ này không câu nệ chuyện ‘lễ nhiều không trách’, cùng vào thôi!” Vào cửa rồi, bắt đầu giới thiệu, quả thật toàn là giới đọc sách, có cả cử nhân, thái học sinh, cả người đang mượn chùa để đọc sách. Vừa bước vào sân, liền nghe một người mang theo nặng nề tâm sự. “Ai, quốc sự thật khó mà...” Thời Thư vẫn đang cắn nửa khúc dưa chuột còn lại, một câu đó như mở đầu câu chuyện, mấy người kia lập tức cảm xúc dâng trào, không còn vẻ ôn hòa như ban đầu. “Dạo trước nghe nói Đông Bình phủ xảy ra động đất, hàng vạn người chịu nạn, triều đình cấp ngân lượng cứu trợ, phát cháo cứu dân. Nhưng bạn ta ở Đông Bình gửi thư nói, dân địa phương đến một giọt cháo còn chưa thấy! Một đống người chết đói! Ngân lượng đó đều bị quan lại tham ô chia chác sạch!” “Dân phản ở Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2873995/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.